40 năm Báo Thanh Niên - Trong trái tim bạn đọc:

Giữ nguyên sự hào hiệp ấy nhé, Thanh Niên!

29/12/2025 09:13 GMT+7

Được nhìn nhận là một thanh niên nghiêm túc và nhiều năng lượng, tôi chắc vì thế mà lọt vào danh sách cỡ chục người được mời tham dự khóa đào tạo thông tín viên của Báo Thanh Niên năm 1990…

Không chỉ là một khóa học

Báo chí hồi ấy khác bây giờ lắm. Là khác về kiểu cách tiếp cận tin tức, chân chất và giản dị đúng như cái ngòi bút - biểu tượng mà giới báo chí đã chọn để đại diện cho bản sắc nghề nghiệp của mình. Đồ nghề đúng là cây bút. Và chỉ cần thêm chiếc máy ảnh cũ kỹ đeo lòng thòng trên cổ thôi đã là ước mơ của khối người làm nghề. Lúc đó, tôi nghèo đến mức không dám mơ đến chiếc máy ảnh quàng dây qua cổ đầy ngữ nghĩa kiêu hãnh.

Bài giảng từ những nhà báo thực thụ và gạo cội của thời đại báo chí cổ điển ấy đã dạy tôi và các học viên cùng lớp những điều quan trọng hơn chiếc máy ảnh rất nhiều. Chính ánh nhìn của nhà báo vào một mảnh đời gian truân để bắt được những chi tiết đáng được kể về thân phận và giá trị con người mới là tiêu điểm đích thực. Chính khoảng cách đầy trí trá giữa những gì mà một công ty tuyên bố với những gì họ thực làm mới là tiêu cự đích thực cần sự căn chỉnh của nhà báo. Bức tranh cuộc đời nhờ thế mà trở nên sắc nét hơn, sắc màu của giá trị xã hội nhờ thế mà được minh định rõ ràng hơn để không gây ra nhầm lẫn, đánh tráo. Thứ báo chí cổ điển ấy đã xác lập căn cơ nền tảng giá trị cho sứ mệnh nghề báo.

Giữ nguyên giá trị nghề báo hào hiệp từ báo Thanh Niên trong quá trình Đổi mới - Ảnh 1.

Tác giả tại tọa đàm “Đào tạo truyền thông từ Đổi mới đến Kỷ nguyên mới” do Báo Thanh Niên tổ chức, ngày 9.12.2025

Ảnh: Độc Lập

Tôi học được những điều ấy qua khẩu khí mạnh mẽ và quyết liệt của học giả Trần Bạch Đằng - cây bút chính luận đặc sắc đương thời. Tôi hiểu hơn cái chất đại chúng của báo chí qua lời giải thích về chuyện thiết kế khổ báo lớn để còn có thể tận dụng gói hàng sau khi đọc được nhà báo Lý Quý Chung (bút danh Chánh Trinh) chia sẻ. Tôi khâm phục bản lĩnh của những nhà báo trong cuộc chiến "Đường Sơn Quán" từ lời kể của nhà báo Vũ Kim Hạnh. Sau này, những gì tôi nhận được từ khóa học đặc biệt ấy của Báo Thanh Niên đã "đơm hoa, kết trái" trong nhiều giờ giảng của tôi ở giảng đường đại học, không phải theo cách kể lại nguyên văn trải nghiệm của mình, mà theo cách cố giữ giá trị nguyên bản của nghề báo. Dẫu rằng, thời cuộc báo chí đã đổi thay lắm lắm rồi.

Những gì lọt vào tâm trí tuổi trẻ của bạn thường sẽ theo bạn đến suốt cuộc đời. Những cái gạch đầu dòng tưởng chừng giản dị về giá trị và bản sắc nghề báo từ khóa học của Thanh Niên năm ấy đã giúp tôi kiến tạo một nền tảng bản thể học (ontology) để chuẩn hóa nhận thức về cốt cách của nghề báo. Mấy chục năm rồi kể từ khóa học ấy, tôi vẫn luôn cảm thấy mình đã may mắn biết chừng nào.

Mối dây duyên nợ

Rồi hành trình cuộc đời không dẫn tôi bước vào nghiệp nhà báo. Nghiệp đời tôi chọn là giảng viên đại học. Thế nhưng những gì tôi thụ đắc từ khóa học năm ấy đủ để tôi đặt một gạch đầu dòng vào tâm trí tuổi trẻ, không chỉ như một ký ức, mà còn như một mối dây duyên nợ.

Tôi chuyển công tác từ Đà Lạt về TP.HCM, và đó cũng chính là lúc mối dây duyên nợ ấy kéo tôi về làm việc ở khoa Báo chí và Truyền thông của Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn (ĐH Quốc gia TP.HCM). Sự lựa chọn "chuyển làn" lúc ấy giờ nghĩ lại vẫn thấy kỳ lạ. Vốn là người có học vị tiến sĩ trong một chuyên ngành về ngôn ngữ học, thay vì xin chuyển về khoa có chuyên môn phù hợp thì tự dưng tôi lại đặt bút viết đơn xin về khoa Báo chí một cách đầy ngẫu hứng. Hóa ra ngẫu hứng ấy là có căn nguyên từ mối dây duyên nợ năm nào.

Giữ nguyên giá trị nghề báo hào hiệp từ báo Thanh Niên trong quá trình Đổi mới - Ảnh 2.

“Ban biên tập trẻ” - gồm các bạn đoạt giải trong cuộc thi “Nếu tôi là Tổng biên tập Báo Thanh Niên” năm 2010 - thăm phòng thông tin tư liệu của báo

Ảnh: Diệp Đức Minh

Rồi sau đó tôi gánh vác công tác quản lý khoa Báo chí và Truyền thông. Mối duyên xưa lại dẫn tôi về bên tình nghĩa hào hiệp của Báo Thanh Niên. Thầy trò chúng tôi cần hỗ trợ gì về thực tiễn nghề báo, về thực hành, thực tập, về bảo trợ truyền thông cho hoạt động sinh viên thì anh em Thanh Niên đều sẵn sàng giúp sức. Tổng biên tập thời gian ấy là anh Nguyễn Quang Thông và người kế nhiệm là anh Nguyễn Ngọc Toàn luôn sẵn sàng lắng nghe tôi chia sẻ tâm tư của thầy cô dạy nghề báo, luôn trân trọng mời các thầy cô khoa Báo chí tham gia những hoạt động nghiệp vụ quan trọng của Thanh Niên.

Với thầy cô khoa Báo chí chúng tôi, kết nối giữa lý thuyết nghề báo và thực tiễn nghề nghiệp là thách thức lớn nhất về chất lượng đào tạo. Thanh Niên là một trong những tờ báo đầu tiên chủ động tổ chức một đơn vị chuyên trách hướng dẫn sinh viên báo chí và định vị họ là "phóng viên trẻ" để bồi dưỡng và phát triển tay nghề. Cách làm đó đáng quý lắm! Sinh viên từ khoa chúng tôi được trao nhiều cơ hội hơn để làm báo thực chiến mà không quá phân biệt mới hay cũ, non nghề hay già nghề. Không phải ở đâu cũng có sự hào hiệp ấy với các sinh viên non trẻ.

Kỷ niệm rồi sẽ cũ…

Tôi còn nhớ năm 2010, Thanh Niên tổ chức cuộc thi khá độc đáo: "Nếu tôi là Tổng biên tập Báo Thanh Niên". Chắc chắn đó là một sự kiện "vô tiền khoáng hậu". Dành cho độc giả một cơ hội như thế thì cuộc thi không đơn giản chỉ là trò chơi và giải thưởng mà có nhiều điều quan trọng hơn thế. Tôi nhìn thấy thái độ cầu thị thật sự của những người dẫn dắt Thanh Niên, không phải theo kiểu cố hạ mình thấp xuống để tỏ vẻ khiêm tốn, mà theo cách đặt độc giả vào tâm thế đồng kiến tạo giá trị. Là cuộc thi nên không thể không thách đố, không cạnh tranh. Nhưng cuộc thi theo kiểu "nếu tôi là tổng biên tập…" thì tâm thế người dự thi và người chấm giải lại hoán đổi cho nhau. Từng tham gia ban giám khảo, đến giờ tôi vẫn còn thích sự độc đáo của cuộc thi ấy.

Giữ nguyên giá trị nghề báo hào hiệp từ báo Thanh Niên trong quá trình Đổi mới - Ảnh 3.

Đoàn sinh viên quốc tế của Trường ĐH Văn Lang tham quan Báo Thanh Niên, ngày 14.12.2024

Ảnh: Nhật Thịnh

Một lần khác, tôi được mời góp ý cho Thanh Niên trong một tọa đàm gọi là nội bộ nhưng thật ra toàn… người ngoài tham dự. Tổng biên tập Nguyễn Ngọc Toàn yêu cầu "nói thẳng, không cần sợ mất lòng". Đúng "gu" nên tôi nói thẳng tuột. Mà sau đó đúng là chẳng thấy dấu hiệu mất lòng anh em nào ở Thanh Niên cả. Vậy là muốn nghe thật, vậy là cầu thị thật rồi. Giữa cái thời "cuộc đời trăm sự khổ đau - nhiều khi son phấn cho nhau vừa lòng", anh em Thanh Niên vẫn sẵn lòng nghe lời nói thẳng như thế thì đáng vui lắm.

Thanh Niên giờ sắp tuổi 40 rồi. Nhiều kỷ niệm sẽ theo đó mà cũ đi như mọi lẽ thường. Nhiều người bạn quen của tôi ở Báo Thanh Niên đã nhường chỗ cho những gương mặt mới. Báo chí cũng thay đổi quá nhiều trước những cơn vũ bão của thời cuộc, của công nghệ, của thị trường. Nhưng tôi tin sẽ có những điều không bao giờ cũ ở Thanh Niên. Chí ít là với tôi, thứ không bao giờ cũ, và không được phép cũ, là tinh thần hào hiệp mà đội ngũ Thanh Niên đã chọn làm bản sắc của mình.

Bạn đọc có thể xem tất cả bài viết tại đây: 

40 năm Báo Thanh Niên: Từ đổi mới tiến vào kỷ nguyên mới


40 năm Báo Thanh Niên - Trong trái tim bạn đọc

Mãi là tiếng nói tin cậy của mọi thế hệ người Việt

Một quãng đời, với nhiều ký ức đẹp đẽ

Tờ báo xuân trông đợi

Những ô cửa xanh

Nợ Thanh Niên nhiều chữ tình

40 năm Báo Thanh Niên - Vòng tay nhân ái

Một ngày, có phóng viên Thanh Niên thăm nhà…

Cậu bé bị bỏng 96% và tấm lòng bạn đọc

Sống đẹp trong ngôi nhà Thanh Niên

Thanh Niên là ân nhân của chị em tôi

Những cuộc đời đổi thay chỉ sau một bài báo

Học bổng mang tên người anh hùng

Những ngày đầu 'Cùng con đi tiếp cuộc đời'

Cùng con đi tiếp cuộc đời: Như một gia đình

40 năm Báo Thanh Niên - Vòng tay nhân ái

Một ngày, có phóng viên Thanh Niên thăm nhà…

Cậu bé bị bỏng 96% và tấm lòng bạn đọc

Sống đẹp trong ngôi nhà Thanh Niên

Thanh Niên là ân nhân của chị em tôi

Những cuộc đời đổi thay chỉ sau một bài báo

Học bổng mang tên người anh hùng

Những ngày đầu 'Cùng con đi tiếp cuộc đời'

Cùng con đi tiếp cuộc đời: Như một gia đình

40 năm Báo Thanh Niên - Hành trình:

Từ máy fax đến cuộc đua đa phương tiện

Với những phận đời gian khó miền Trung

Cùng ngư dân trẻ ra khơi

Tôi đã vượt qua nỗi sợ như thế nào?

Nghĩa tình bạn đọc và đại lý báo miền Tây

Làm báo không phải chỉ đưa tin, mà để gieo hy vọng

Nơi tôi học lại nghề từ đầu

5 năm tìm kiếm 'cô bộ đội và em bé Cao Bằng, tháng 2.1979'

Ra ngõ gặp những gã khổng lồ

Khi bạn đọc dấn thân cùng Thanh Niên

Những chuyện chưa kể về 'đặc sản' điều tra

Phanh phui phi vụ sang nhượng mờ ám lớn nhất Việt Nam

Khi quốc phòng Việt Nam ra biển lớn

Dấu ấn tướng Nguyễn Chí Vịnh

Các cộng tác viên dạy chúng tôi thêm yêu tờ báo

Viết tiếng Việt cho người Việt đọc

Dõi theo những người đi về phía mặt trời Hoàng Sa

Tôi thành một gạch nối với dấu xưa Nam bộ

Cảnh báo tiêu cực trong ngành dược từ 21 năm trước

Đường thiên lý và tờ báo in 1.300 đồng

Chúng tôi đã sống và viết như thế

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.