Dịch bệnh ập đến TP.HCM và lan ra các tỉnh Đông Nam bộ vào mùa hạ năm 2021 như một cơn lốc. Những con đường vắng ngắt, những ngôi trường không còn bóng dáng học trò và tiếng đọc bài ê a, tiếng trống tắt lịm dưới những cành phượng vĩ.
Mùa hạ 2021, với chiếc kim giờ kim phút kéo nhau tích tắc lê thê, những ánh mắt lấp ló sau cánh cổng mỗi nhà đóng kín. Từ tháng 6, qua tháng 7 rồi tháng 8. Mùa thu ập tới day dứt muộn phiền!
Và rồi, điều gì đến cũng phải đến.

Trang nhất Thanh Niên các số ra ngày 17.9 và 19.11.2021
Cú điện thoại ngày 15.9
Những ca tử vong đầu tiên đã được công bố. Nỗ lực tột cùng của lực lượng y tế và các cấp chính quyền, ngược xuôi như con thoi chỉ đạo chống dịch, cứu người từng giờ từng phút cũng khó có thể ngăn chặn con số hàng trăm người ra đi mỗi ngày. Một phía là niềm tin và lòng nhân ái bật dậy để cưu mang bảo bọc. Một phía là đối diện với đau thương tang tóc. Cả hai trạng thái yêu thương và bất lực ấy như đối chọi nhau. Để rồi, kết cục của những tháng ngày dịch giã ấy hằn lên trên ánh mắt buồn của hàng ngàn trẻ chịu cảnh mồ côi do đại dịch Covid-19.
Ngày 14.9.2021, tức là 104 ngày kể từ lúc Chỉ thị 16 được áp dụng ở Q.Gò Vấp cũ (bắt đầu từ 0 giờ ngày 1.6.2021), ngăn cách mọi nẻo đường; cũng tức là 74 ngày sau khi toàn thành phố mọc đầy chốt kiểm soát và giãn cách tuyệt đối bằng một loạt các chỉ thị của T.Ư và địa phương, Sở GD-ĐT đã báo cáo với Ban Văn hóa - Xã hội của HĐND TP.HCM số liệu về trẻ em không may rơi vào tình cảnh mồ côi đến thời điểm ấy là 1.517 em.
Dù hành trình của câu chuyện bảo trợ trẻ mồ côi đang còn tiếp diễn, song với chúng tôi, những ngày đầu ấy vẫn đọng lại cảm xúc bất tận, khi nhận được sự đồng cảm của bạn đọc, giúp tờ báo thực hiện được nhịp cầu đặc biệt của một chương trình chưa từng có trong lịch sử.
Ngày 15.9.2021, Phó tổng biên tập thường trực Nguyễn Ngọc Toàn (hiện là Tổng biên tập Báo Thanh Niên) điện thoại cho tôi vào lúc hơn 13 giờ. Anh kể rằng đêm qua không ngủ được và bày tỏ ý tưởng về một chương trình bảo trợ các em nhỏ mồ côi và cần sự đồng cảm, chia sẻ.
Như bắt đúng tần số, nỗi thao thức của anh cộng hưởng với cảm xúc của tôi ngay lập tức. Chẳng ai nói gì nhiều, song con số mà Sở GD-ĐT TP.HCM công bố trong bản tin của phóng viên Bích Thanh (Ban Giáo dục) vào lúc 13 giờ 34 phút ngày 14.9 trên Thanh Niên điện tử, bản thân nó đã là một sự đánh thức cảm xúc vô bờ, thôi thúc quyết liệt lắm rồi.
15 phút điện thoại ấy của anh Ngọc Toàn, như một lời tâm sự, đã khai vỡ cho tôi bao điều để hình dung về bước đi của một chương trình hành động nhân ái cấp thời, phải bắt tay làm ngay. Bật máy tính, bắt đầu từ 13 giờ 30 phút, tôi viết một mạch đề cương của một chương trình mà mình chưa bao giờ muốn viết trong đời. Một bản đề cương với hơn 3 trang A4 chẳng-đặng-đừng!
Để rồi gửi đi và hồi hộp. Đồng thời cũng chuẩn bị cho bước tiếp theo, khi nhận được sự chỉ đạo phản hồi từ tập thể thường trực Ban Biên tập. 15 giờ 30 phút, điện thoại đổ chuông và tôi nhận chỉ đạo từ anh Nguyễn Ngọc Toàn: "Ban Biên tập đã thống nhất cao với đề cương chương trình. Tổng biên tập sẽ đọc duyệt Lời kêu gọi của chương trình. Đặc biệt, anh Hải Thành, Phó tổng biên tập phụ trách nội dung, đã đề nghị in ngay vào số báo ngày mai (16.9)".

Hai cuộc điện thoại, và sự truyền tải ý kiến nhanh chóng ấy vừa là sự sẻ chia cảm xúc, vừa là sự chỉ đạo quyết liệt của những người đứng đầu tờ báo. Và tôi hiểu rằng trong mỗi người tự thân đều có một sự thôi thúc đặc biệt. Từ đó, truyền vào tôi ý tứ để ngồi vào bàn viết Lời kêu gọi gửi đến bạn đọc.
Một lời kêu gọi cố gắng nói lên lòng mình, nói lên tâm nguyện của gần 500 anh chị em đồng nghiệp ở Thanh Niên - rất khó để nói hết trong vòng 692 chữ. Để vừa truyền tải cảm xúc, vừa thống thiết gửi trao ý nghĩ, tình cảm đến độc giả khắp nơi.
"Tôi xin tham gia đầu tiên"
Ấm áp và cảm động làm sao khi lời kêu gọi của những người làm báo ngay lập tức nhận được sự hưởng ứng của bạn đọc. Xin trích một đoạn trong bài viết trên số báo Thanh Niên thứ sáu, ngày 17.9.2021, đăng trang trọng ở trang nhất với tựa đề Những cánh tay đầu tiên dang ra nâng đỡ:
"Buổi sáng, vừa mới bật màn hình, nghe một giọng lớn tuổi tâm tình và xin nhận bảo trợ cho một cháu bé có cha mẹ mất vì dịch Covid-19. Bà nói: "Chương trình bảo trợ cho các cháu mồ côi do đại dịch rất ý nghĩa. Tôi xin tham gia đầu tiên…". Bà là nhà thơ Đỗ Thị Thanh Bình.

Chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời bảo trợ cho các bé ở tỉnh Bình Dương (cũ)
Trong buổi phỏng vấn hơn 40 phút của chúng tôi chiều 16.9, nhà thơ Đỗ Thị Thanh Bình (86 tuổi, là tác giả bài thơ Huế, tình yêu của tôi, do nữ nhạc sĩ Trương Tuyết Mai phổ nhạc, đang sống tại một chung cư ở P.Trung Mỹ Tây, TP.HCM), không chỉ nói về mình, nói về nguyện vọng muốn dang rộng vòng tay cùng với cuộc đời nâng đỡ, chở che cho các em nhỏ bất hạnh, không may vì mất đi cha mẹ. Bà còn nói rất nhiều điều về ân nghĩa ở đời, mà bà từng là chứng nhân.
"Giữa lúc tình cảnh vô cùng đau thương, khốc liệt do dịch bệnh đang diễn ra, lời khởi xướng của Báo Thanh Niên sáng nay là một câu chuyện lay động đến tận tâm can của mọi người. Giúp đỡ, nuôi nấng các cháu mồ côi do gặp phải số phận trớ trêu, bất hạnh là một nghĩa cử vô cùng lớn lao của đồng bào". Và bà bày tỏ nguyện vọng dù đồng lương hưu ít ỏi, nhưng sẽ nhận nuôi một bé gái từ 14-16 tuổi…
Rồi tiếp nối buổi chiều 17.9 và những ngày sau đó, máy tính, sổ tay và điện thoại sẵn sàng, tôi và các đồng nghiệp liên tục nhận điện thoại, ghi chép, xem và trả lời email bạn đọc. Những tin nhắn qua điện thoại, Zalo cũng được kết nối như thoi đưa. Chúng tôi nhận thức rõ rằng càng có nhiều cuộc gọi, nhiều dòng tin nhắn thì các cháu mồ côi sẽ được thêm nhiều trợ giúp.

Tổng biên tập Báo Thanh Niên Nguyễn Ngọc Toàn và các cháu mồ côi do đại dịch Covid-19, trong đợt trao tiền hỗ trợ khẩn cấp tại Bình Dương (cũ) tháng 11.2021
Ảnh: Đào Ngọc Thạch
Từ những vùng đỏ đau thương, phóng viên Thanh Niên gửi về những bức ảnh nghi ngút khói nhang phủ lên mái đầu xanh đang ngồi bệt học online giữa phòng trọ, trong ánh nhìn trìu mến từ bức di ảnh của cha, của mẹ từ trên những chiếc bàn thờ tạm bợ. Mới đây thôi, họ còn chỉ cho con bài toán, vài nét chữ đánh vần. Thế mà…
Hành trình tiếp diễn
Rồi bao ngày sau nữa, từ khắp các địa bàn, từ các thành viên Ban Biên tập, những người trực tiếp thực hiện chương trình của Ban Công tác bạn đọc, các phóng viên Thanh Niên ngược xuôi tỏa đi viết bài, đi trao tiền hỗ trợ khẩn cấp. Đi, để đem tiếng lòng của bạn đọc gửi trao, an ủi. Và đi, để truyền tất cả những ấm áp sẻ chia của tờ báo, của chương trình chưa bao giờ khởi sự bằng cách như thế, bằng một diện mạo ban đầu còn dò dẫm vì chưa có tiền lệ, vừa bắt tay vào làm vừa hoàn thiện dần, trên tất cả các ấn phẩm của Thanh Niên.

Tổng Biên tập Nguyễn Ngọc Toàn (áo xanh) thăm và lì xì cho các bé trong chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời
Nhật Thịnh
Điều rất đặc biệt của chương trình này là hầu như mỗi cuộc đi thăm viếng tặng quà, mỗi sự kiện ký kết bảo trợ đều luôn có mặt thành viên của Ban Biên tập, với một sự bền bỉ trong thời gian dài. Không chỉ vậy, sự trao gửi tấm chân tình ấy đến với các cháu mồ côi cũng lan tỏa rất sâu đậm từ trong lòng mỗi người làm báo Thanh Niên, dù ở vị trí công tác thuộc bất cứ phòng, ban nào của tờ báo.
Để rồi tiếp nối miệt mài, hơn 4 năm qua, chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời đã mang lại hiệu quả thiết thực với hàng chục sự kiện lớn nhỏ mỗi năm, bảo trợ chăm sóc cho 550 cháu bé mồ côi, trong đó có cả 86 cháu mồ côi ở các tỉnh phía bắc vì cơn bão Yagi khốc liệt năm 2024, với số tiền vận động bảo trợ lên đến 77,2 tỉ đồng, để đùm bọc các cháu dài lâu cho đến tuổi trưởng thành.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn tặng quà Tết cho 2 cháu L.M.K và L.M.N tại Q.8
Nhật Thịnh
Dù hành trình của câu chuyện bảo trợ trẻ mồ côi đang còn tiếp diễn, song với chúng tôi, những ngày đầu ấy vẫn đọng lại cảm xúc bất tận, khi nhận được sự đồng cảm của bạn đọc, giúp tờ báo thực hiện được nhịp cầu đặc biệt của một chương trình chưa từng có trong lịch sử.
Và chúng tôi luôn trân trọng ghi dấu nghĩa tình cao cả của bao nhiêu độc giả đã và đang chung tay.
40 năm Báo Thanh Niên - Hành trình:
Từ máy fax đến cuộc đua đa phương tiện
Với những phận đời gian khó miền Trung
Tôi đã vượt qua nỗi sợ như thế nào?
Nghĩa tình bạn đọc và đại lý báo miền Tây
Làm báo không phải chỉ đưa tin, mà để gieo hy vọng
5 năm tìm kiếm 'cô bộ đội và em bé Cao Bằng, tháng 2.1979'
Khi quốc phòng Việt Nam ra biển lớn
Các cộng tác viên dạy chúng tôi thêm yêu tờ báo
Viết tiếng Việt cho người Việt đọc
Dõi theo những người đi về phía mặt trời Hoàng Sa
Tôi thành một gạch nối với dấu xưa Nam bộ
Cảnh báo tiêu cực trong ngành dược từ 21 năm trước
Bình luận (0)