Thử thách rèn sức bền và khả năng phản xạ
Cuối năm 2017, tôi rời Báo Đồng Khởi - cơ quan ngôn luận của Tỉnh ủy Bến Tre - rồi chính thức làm phóng viên Thanh Niên từ tháng 2.2018. Lúc ấy, ai cũng nói tôi liều, vì rời môi trường ổn định để bước vào một cuộc cạnh tranh khốc liệt - nơi chỉ có sức viết và bản lĩnh mới giữ được tên tuổi của mình.
Về tờ báo mới, tôi được giao phụ trách thường trú 4 tỉnh Bến Tre, Tiền Giang, Long An và Trà Vinh (cũ) - vùng đất vừa quen, vừa xa. Quen vì là quê hương, nhưng xa vì tôi không còn chỉ viết theo nhiệm vụ, mà phải viết thật, viết đủ, viết có trách nhiệm với người dân. Tôi bắt đầu hành trình rong ruổi khắp miền sông nước. Ở đâu có câu chuyện đặc biệt, độc lạ về con người, ở đó tôi sẵn sàng dấn thân.

7 năm qua, tôi đã trở thành một phần của Thanh Niên
ảnh: NVCC
Làm báo ở vùng sâu khác hẳn các đô thị lớn. Nhiều khi, tôi phải đi hàng chục cây số chỉ để gặp một nhân chứng, chờ cả tuần để xin được một tài liệu, hoặc ăn mì gói bên đường trong lúc chờ cơn mưa ngớt để chụp hình. Song chính thử thách đó đã rèn cho tôi sức bền và khả năng phản xạ trong nghề.
Thử thách lớn nhất của phóng viên thường trú không chỉ là khoảng cách địa lý, mà còn là tâm lý vững vàng về kỹ năng nghề nghiệp. Khi rời báo địa phương, tôi phải học lại từ đầu về cách viết báo: ngắn hơn, nhanh hơn, sắc hơn. Tôi tự lên kế hoạch, tự đề xuất đề tài và tự chịu trách nhiệm. Thanh Niên không chỉ đòi hỏi tôi có nghề, mà phải có tư duy độc lập, góc nhìn riêng và tinh thần phản biện xã hội.
Yêu cầu công việc ngày càng cao, tôi phải nỗ lực vừa làm, vừa học hỏi nhiều hơn. Thường xuyên đi công tác ở miền quê hẻo lánh, có lúc tôi phải trú qua đêm tại nhà người dân. Có những đêm đi viết về vụ sạt lở, nước dâng đến gối, tôi vừa viết vừa sạc pin bằng bình xe máy. Có những sáng sớm tôi thức dậy trong tiếng tàu ghe chỉ để kịp đưa tin lũ tràn về.
Tôi từng có những bài bị trả về, những đề tài không được duyệt, những lúc gần như kiệt sức vì chạy theo tin nóng hoặc vì thiếu sự cộng tác của địa phương. Đối mặt với nhiều khó khăn, tôi từng tự hỏi "liệu mình có đủ sức để tồn tại trong môi trường khốc liệt này?". Nhưng rồi mỗi lần bài được lên trang, mỗi cuộc gọi từ đồng nghiệp hay bạn đọc, tôi lại thấy mình đang dần trưởng thành. Sau mỗi lần đó, tôi thấy mình cần viết kỹ hơn, sắc hơn...
Một chặng đường của sự trưởng thành
Giờ đây, tôi đã trở thành phóng viên thường trú của Thanh Niên có thâm niên. Với tôi, 7 năm qua như một chuyến đi dài qua những cơn mưa rào, qua vùng nước lớn, qua những phiên tòa, những cuộc họp dân…

Tôi biết ơn Thanh Niên đã cho tôi cơ hội làm nghề đúng nghĩa. Tờ báo đã dạy tôi cách yêu sự thật, tôn trọng người đọc và dấn thân có trách nhiệm. Tôi cũng biết ơn những đồng nghiệp đã dìu dắt, những bạn đọc đã tin tưởng, những nhân vật đã dám mở lòng. Chính họ đã giúp tôi trưởng thành, để hôm nay, khi ngồi giữa miền sông nước, tôi có thể nói: "Tôi đã tìm thấy nơi mình thuộc về".
Có người hỏi tôi: "Sau ngần ấy năm, điều gì khiến Bắc Bình vẫn còn say mê với nghề báo?". Tôi chỉ cười. Vì nếu ai từng sống với nghề, từng lội ruộng, leo cầu, đi phiên tòa, nghe tiếng dân, sẽ hiểu báo chí không chỉ là công việc, mà là sứ mệnh. Dẫu thị trường khốc liệt, dẫu những tờ báo đổi thay, tôi vẫn tin vào giá trị căn bản: sự trung thực, lòng can đảm và khát vọng làm điều đúng.
Có dịp nhìn lại chặng đường đã qua, tôi thấy mình như cây dừa xứ sở Bến Tre, gió càng mạnh thì rễ mọc càng sâu để chống chịu. Tôi đã trở thành một phần của Thanh Niên - nơi ngọn lửa nghề luôn cháy bằng chữ nghĩa và niềm tin.
40 năm Báo Thanh Niên - Hành trình:
5 năm tìm kiếm 'cô bộ đội và em bé Cao Bằng, tháng 2.1979'
Khi quốc phòng Việt Nam ra biển lớn
Các cộng tác viên dạy chúng tôi thêm yêu tờ báo
Viết tiếng Việt cho người Việt đọc
Dõi theo những người đi về phía mặt trời Hoàng Sa
Tôi thành một gạch nối với dấu xưa Nam bộ
Cảnh báo tiêu cực trong ngành dược từ 21 năm trước
Bình luận (0)