40 năm thành lập Báo Thanh Niên: Nhớ 'Khoa voi'!

25/12/2025 14:50 GMT+7

Trong cuộc đời làm báo của mình, tôi có rất nhiều kỷ niệm với đồng nghiệp ở các báo, trong đó có PV Đặng Ngọc Khoa của Báo Thanh Niên, người để lại ấn tượng sâu đậm và chất chứa tâm sự…

Tôi “quen” Khoa ban đầu theo kiểu “văn kỳ thanh bất kiến kỳ hình”, bởi hồi đó tôi làm công tác tòa soạn ở Báo Đà Nẵng và Khoa đang là PV Báo Thanh Niên tác nghiệp ở miền Đông Nam bộ, chỉ “biết” Khoa qua loạt bài về voi trên Báo Thanh Niên chứ chưa bao giờ gặp nhau.

Nick name "bự chát"

Ấn tượng ban đầu chỉ có vậy, tuy nhiên sợi dây gắn kết giữa chúng tôi lại được duy trì qua những thông tin về Khoa của những người anh em ở Văn phòng miền Trung Báo Thanh Niên hồi đó như các anh Lê Đức Hùng, Trương Điện Thắng cùng những người bạn như Nguyễn Thế Thịnh, Lê Công Doanh và các em Hữu Trà, Phương Thảo, Diệu Hiền… khi họ nhắc nhớ về Khoa.

40 năm thành lập Báo Thanh Niên: Nhớ 'Khoa voi'!- Ảnh 1.

Chân dung nhà báo Đặng Ngọc Khoa

ẢNH: GIA ĐÌNH CUNG CẤP

Cuộc tao ngộ thực sự với Khoa là một dịp cuối năm ở văn phòng Báo SGGP tại Đà Nẵng - khi Khoa đã hồi cố hương về làm PV Báo Thanh Niên tại Văn phòng miền Trung. Ở đó chúng tôi làm quen nhau, Khoa gần cuối tuổi Dậu, tôi tuổi Hợi và mặc dù chúng tôi xưng hô anh - tôi nhưng ngay từ đầu Khoa đã "bác" đi cách xưng hô khách sáo đó, đề nghị xưng mi - tau cho khỏe!

Sau lần đó, chúng tôi gặp gỡ, giao lưu thường xuyên hơn, khi thì chuyện nghiệp vụ, khi trong cuộc nhậu hoặc một sáng cà phê bên vỉa hè nào đó gần chợ Hàn… 

Tếu táo trong những cuộc vui, có lần Khoa hỏi tôi: “Sao ông đặt tên tui (Khoa voi) nghe “bự chát” vậy?”. 

Tôi trả lời rằng, vì tui biết ông qua những trang viết về voi ở Đồng Nai như “Đi tìm dấu chân voi” đến “Đi tìm dấu… phân voi”. 

“Theo ông, loạt bài đó được không!?”, Khoa hỏi. Tôi chỉ mạo muội đưa ra nhận xét rằng đó là sự dấn thân – cả nghĩa bóng và nghĩa đen.

Dần dà, qua những lần gặp nhau, chúng tôi đã xây dựng được một mối quan hệ đồng nghiệp và hơn hết là đã chia sẻ với nhau về vùng đất mà mình là kẻ ngụ cư và Khoa là kẻ trở về nơi quê hương bản quán, trên hết vẫn là thành phố đáng sống của cả hai. Vì đối với tôi, từ lâu Đà Nẵng đã là quê hương thứ hai của mình!

Tràn đầy năng lượng và quyết liệt

Chơi với Khoa những năm sau khi Khoa hồi hương, tôi học được ở con người này một thái độ làm việc quyết liệt, một người luôn tràn đầy năng lượng và trên hết là một người luôn có trách nhiệm với từng con chữ mình viết ra, đôi lúc không khoan nhượng! Một người cầm bút không vụ lợi.

Khi đã thân quen, có lần tôi hỏi Khoa rằng ông lấy đâu ra năng lượng để lao vào những đề tài mà muốn tiếp cận phải lao vô vùng rừng sâu núi thẳm, phải lao động cật lực với tất cả ý nghĩa của từ này? Khoa im lặng không trả lời. Một người bạn trong nhóm chơi chung của chúng tôi đã nói hộ Khoa, đó là đam mê và mưu sinh!

Mãi sau này, khi Khoa đã về bên kia thế giới sau một thời gian chống chịu căn bệnh quái ác, tôi mới biết ý nghĩa thật sự của từ “mưu sinh” đối với Khoa, khi nghe một người đồng nghiệp kể rằng: trong những lần nhận nhuận bút, Khoa luôn gói ghém thành những phần riêng lẻ, phần cho cha ở quê, phần phụ giúp vợ con, phần cho các em… 

Thế mà trong đời thực, chưa một lần thấy Khoa than vãn về cuộc sống, về cơm - áo - gạo - tiền, chỉ thấy sau những lần hội ngộ với bạn bè bằng hữu, trong cơn say, Khoa với cây đàn ghi ta và những ca khúc về đại ngàn, về tự do, chất chứa âm điệu trầm buồn…

Giờ đây Khoa đã đi xa, tờ Thanh Niên đã lớn mạnh sau hành trình 40 năm phấn đấu và phát triển. Tôi tin, ở đâu đó, Khoa vẫn dõi theo từng bước phát triển của tờ báo và những đồng nghiệp.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.