Nhưng bạn biết đấy, đó chỉ là "phần cứng", rất cứng. Với tôi, Thanh Niên không chỉ là một tờ báo. Thanh Niên là một phần ký ức thanh xuân, là giáo trình, là cánh cửa mở ra tri thức, là niềm rung động đầu đời với thơ và tranh, và sau này, là sự trân quý dành cho những người bạn đã chọn sống hết mình cùng nghề báo.

Ảnh: Tư liệu
"Phải lòng" từ ô thông tin bé tí
Tôi nhớ một buổi chiều, trong lúc ghé nhà chị gái chơi và chờ chị dọn cơm, tôi lật tìm thứ gì đó trên bàn để đọc. Vô tình làm đổ ra một xấp bài báo nhỏ xíu, hóa ra là mục Xa lộ thông tin mà chị tôi đã cắt ra từ Báo Thanh Niên mà chưa có thời gian dán vào cuốn sổ. Chúng toàn là những thông tin, kiến thức thú vị về sức khỏe, đời sống… Như là có thêm một ô cửa nhỏ mở ra trong tôi và sau này, tôi đã dùng chúng như một thứ gia vị tri thức cho mình để khi ngồi trò chuyện với ai đó, tôi lôi những điều ngộ nghĩnh ấy ra để kể, để cùng nhau ngạc nhiên thích thú về bao điều kỳ thú quanh mình.
Vậy đó, đôi khi ta phải lòng ai đó chỉ đơn giản vì một lọn tóc mai. Dĩ nhiên là tôi biết, Thanh Niên còn có những tiếng nói mạnh mẽ, quyết liệt hơn cho những vấn đề lớn lao, nóng bỏng của xã hội. Nhưng tôi phải lòng vì một ô thông tin bé tí nhưng cho thấy sự chu đáo, thiết thực và gần gũi của tờ báo.
Thời sinh viên, mỗi lần cầm tờ Thanh Niên, tôi hay tìm đến trang thơ. Thơ hay dở, tôi không dám bàn nhưng tranh minh họa của họa sĩ Văn Nguyễn - một người anh cùng khoa, cùng ở chung ký túc xá luôn khiến tôi xao động. Nét vẽ giản dị mà bay bổng bất ngờ, làm dịu dàng sâu thẳm cả trang thơ và khơi gợi cho tôi, kẻ lắm mộng nhiều mơ, một nguồn cảm hứng mới. Năm 2005, khi in tập thơ nhỏ Sóng sánh mẹ và anh, tôi đã đến tòa soạn Thanh Niên trên đường Cống Quỳnh tìm anh để xin vài hình minh họa. Dĩ nhiên là anh rất sẵn lòng, còn tôi bước ra khỏi tòa soạn với chiếc USB chứa cả một trời mây.

Ảnh: Tư liệu
Người bạn đồng hành tin cậy
Thật ra vào năm ấy, khi tôi vẫn còn "dũng khí" in thơ và làm thơ thì bạn tôi, nhà báo Như Lịch, đã là một phóng viên mảng phóng sự cứng nghề tại Thanh Niên rồi. Như Lịch và tôi học chung lớp, có năm còn được xếp ở chung một phòng ký túc xá nữa. Sau khi ra trường, Như Lịch bước những bước đầu tiên tại Thanh Niên cho đến bây giờ.
Như Lịch đã có một hành trình làm nghề dài và dữ dội, từ những ngày "chui cống", hóa thân thành công nhân vệ sinh, theo chân người bán máu, đến những phóng sự về AIDS, buôn người. Như Lịch từng nhập vai làm người bán vé số để hiểu những cạm bẫy của phận đời yếu thế; từng đi làm ô sin để viết về nhọc nhằn của lao động nhập cư. Và trong những ngày thành phố oằn mình chống dịch, Như Lịch xông vào tâm dịch, làm tình nguyện viên trong bệnh viện, để viết từ trong lòng mất mát… Đọc những phóng sự ấy, tôi ngưỡng mộ bạn. Đó không chỉ là sự dấn thân máu lửa, mà còn là những khắc khoải về thân phận con người.
Nhờ Như Lịch, Báo Thanh Niên trong tôi không còn là "đế chế" xa xôi, mà trở thành gần gũi, chân thật, như một người bạn đồng hành tin cậy. Nếu ngày trước, tôi đến với báo bằng trang thơ, bằng nét vẽ, bằng mục Xa lộ thông tin mà chị tôi cắt giữ, thì sau này, tôi tìm thấy ở báo sự nể phục dành cho những phóng viên trân trọng chữ nghĩa và phẩm giá của nghề viết.

Từ các bài báo của phóng viên Như Lịch, tôi dành sự nể phục cho những phóng viên trân trọng chữ nghĩa và phẩm giá của nghề viết
Ảnh: Tư liệu
Ở làng đại học Tân Phú, Thủ Đức ngày xưa có một con đường tên là Thanh Niên, dẫn từ ký túc xá Tân Phú (nay là một cơ sở của Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn, ĐH Quốc gia TP.HCM) đến giảng đường ĐH Tổng hợp (nay là Cơ sở 2 của Trường ĐH Khoa học tự nhiên, ĐH Quốc gia TP.HCM). Con đường ấy tôi đã đi với Như Lịch từ những tháng năm thơ mộng và mãi mãi neo lại trong ký ức. Nhưng với chàng Thanh Niên báo chí thì có khác đôi chút. Thanh Niên là tờ báo có những trang thơ, sau đó là những kiến thức bất ngờ; sau nữa, có bạn mình từng ngày từng đêm làm nghề bằng trọn vẹn trái tim và khao khát nói lên tiếng nói của những người yếu thế…
Bây giờ, bạn đọc vẫn còn thấy tờ báo giấy Thanh Niên mỗi sáng sớm như bao năm qua. Và công nghệ cũng đã mở ra lối đi mới, thông tin dần "di tản" lên mạng xã hội, Thanh Niên cũng đang chuyển mình theo dòng chảy ấy. Chỉ có những kẻ mộng mơ, như tôi, bây giờ còn bâng khuâng nhớ lại một thuở nào đó: Cứ dăm tuần lại có người cắt mấy bài thơ trên Báo Thanh Niên, dán vào vở rồi rụt rè đem tặng. Một món quà trong trẻo mong manh, mà đủ để thanh xuân thơm mùi giấy mới.
Bạn đọc có thể xem tất cả bài viết tại đây:
40 năm Báo Thanh Niên: Từ đổi mới tiến vào kỷ nguyên mới
40 năm Báo Thanh Niên - Trong trái tim bạn đọc
Một quãng đời, với nhiều ký ức đẹp đẽ
40 năm Báo Thanh Niên - Vòng tay nhân ái
Một ngày, có phóng viên Thanh Niên thăm nhà…
Cậu bé bị bỏng 96% và tấm lòng bạn đọc
Sống đẹp trong ngôi nhà Thanh Niên
Thanh Niên là ân nhân của chị em tôi
Những cuộc đời đổi thay chỉ sau một bài báo
Học bổng mang tên người anh hùng
Bình luận (0)