Ở xứ Huế, khi mùa thu vừa chớm, khi những cơn mưa tháng 7 âm lịch bắt đầu len lỏi qua mái ngói cũ kỹ của đình làng, người dân tổ chức lễ thu tế.
Không ồn ào như hội hè đầu xuân, không rộn ràng như những ngày lễ lớn của triều đình, lễ thu tế chỉ là một nghi thức lặng lẽ mà sâu lắng. Nó diễn ra khi mùa màng đã tạm thu, khi đất trời chuyển sang sắc thu dịu dàng, như một lời cảm tạ chậm rãi chân thành gửi đến những bậc thần linh và tiền nhân đã che chở cho dân làng suốt một năm dài.

Không khí lễ thu tế tại đình An Hòa
ẢNH: ĐÀO MINH TUẤN
Nhưng điều làm nên nét nhân văn sâu xa nhất của thu tế không nằm ở nghi thức trang nghiêm, mà ở chính tấm lòng của con người. Người ta không chỉ dâng lễ cho thần linh, mà còn dành một phần cho những vong hồn không nơi nương tựa, cho những người đã khuất mà không còn ai nhớ tên.
Trong cái không khí trầm lắng ấy, người sống và người chết như được ngồi chung một bàn. Lộc thánh sau khi tế xong được chia đều, không phân biệt giàu nghèo, gần xa. Ai cũng được nhận một chút, như nhận lấy lời chúc phúc giản dị: "Ăn no, mặc ấm, con cháu học hành nên người.

Người dân quây quần đông đủ vào ngày lễ thu tế
ẢNH: ĐÀO MINH TUẤN
Đình làng An Hòa nằm cạnh khu vực hoàng thành của triều Nguyễn cũng không là ngoại lệ. Ở làng An Hòa, nét nhân văn ấy càng hiện rõ hơn. Đi qua chiến tranh rồi bao lần xây dựng lại, người làng vẫn giữ được cái tập quán về với nhau mỗi mùa thu.
Người con xa quê gửi tiền về, người ở lại thì lo chuẩn bị bàn thờ, lau chùi cột kèo. Không ai bắt buộc, cũng chẳng có ai kiểm điểm. Chỉ vì trong sâu thẳm, họ biết rằng mình đang giữ một sợi dây vô hình nối liền các thế hệ. Ông bà đã khai canh, cha mẹ đã gìn giữ, đến đời con cháu lại tiếp tục thắp hương. Cái vòng tròn ấy không ồn ào, nhưng bền bỉ đến lạ.

Những người lớn tuổi mặc áo tế làm lễ
ẢNH: ĐÀO MINH TUẤN
Khi tiếng trống chánh tế vang lên trong đêm khuya, ánh đèn lung linh trên án thờ, người ta thấy rõ hơn cả: thu tế không phải là chuyện của thần thánh, mà là chuyện của con người với con người.
Người sống nhớ người khuất, người già dạy người trẻ, người có điều kiện giúp người khó khăn. Sau buổi lễ, mâm cơm được dọn ra ngay sân đình. Không còn phân biệt chức sắc hay thường dân, mọi người ngồi quây quần, chuyện trò về mùa màng, về đứa cháu mới đỗ đạt, về người già nằm liệt giường mà năm nay vẫn cố gắng gửi ít trái cây về đình.


Văn tế được người dân chuẩn bị đầy đủ
ẢNH: ĐÀO MINH TUẤN
Những câu chuyện ấy giản dị đến mức tưởng chừng tầm thường, nhưng mới là phần nhân văn nhất của nghi lễ. Và một điều không thể không nhắc đến, cứ mỗi lần hội hè thì các chức sắc của đình làng không quên dành ra một phần ngân sách để trao tặng cho trẻ em nghèo hiếu học trong làng nhằm mục đích đào điều kiện cho làng có một thế hệ trẻ tài đức vẹn toàn trong tương lai.


Lễ thu tế còn có phần phát thưởng cho học sinh giỏi và xuất sắc
ẢNH: ĐÀO MINH TUẤN
Thu tế ở An Hòa, cũng như ở bao đình làng khác của xứ Huế, cuối cùng chỉ là một lời nhắc nhở dịu dàng: sống giữa đời, đừng quên những người đã khuất, cũng đừng quên những người đang sống quanh mình.
Trong cái không gian nhỏ hẹp của ngôi đình, giữa hương trầm và tiếng trống xa xăm, người ta học được cách biết ơn, cách sẻ chia, và cách giữ lấy tình thân cho nhau. Rồi khi tan lễ, ai về nhà nấy, mang theo chút lộc, mang theo chút bình yên và mang theo cả niềm tin rằng năm sau, khi mưa tháng 7 âm lịch lại về, người làng vẫn còn được ngồi lại với nhau như thế trong sân đình An Hoà thân thương của mình…

Con cháu quây quần vào ngày diễn ra lễ tế
ẢNH: ĐÀO MINH TUẤN

Cổng đình An Hòa ngày nay
ẢNH: ĐÀO MINH TUẤN

Đình An Hòa có kiến trúc độc đáo
ẢNH: ĐÀO MINH TUẤN
Bình luận (0)