Nói là công viên, nhưng thực chất diện tích khu vực này quá nhỏ, chỉ hơn chục mét bề ngang, vài ba chục mét bề dài, bao bọc xung quanh bằng các dãy cây chỉ cao hơn đầu gối người lớn. Thế nhưng, do nằm dưới đường hạ cánh của máy bay ở Tân Sơn Nhất, có thể ngắm nhìn máy bay cất hạ cánh, nền công viên lại được lát gạch nhám, sạch sẽ nên rất nhiều phụ huynh cho con trẻ đến vui chơi, nhất là vào ban đêm.
Tuy nhiên, đáng lo ngại là cứ khoảng 4 giờ chiều mỗi ngày, luôn có gần 20 trẻ độ tuổi học sinh tiểu học hoặc trung học cơ sở tập trung tự phát chia phe chơi đá bóng ở đây. Trong khi đó, các phương tiện giao thông, nhất là xe máy, dù lưu thông không nhiều, nhưng luôn hiện hữu trên đường Phạm Huy Thông bao quanh công viên. Do quá ham mê đá bóng, nhiều khi bóng lạc ra đường, các em cứ say sưa lao theo, bất chấp nguy hiểm cho bản thân lẫn người điều khiển phương tiện giao thông.
Thật tình mà nói, dù ở quê hay thành phố, tôi vẫn luôn rất thích nhìn các em chơi bóng trong sự hồn nhiên ở nhiều khu vực an toàn, nhất là vào mùa hè, khi các em được nghỉ ngơi và vui chơi sau một thời gian học tập căng thẳng. Nhưng, chứng kiến các em nhỏ đá bóng ở công viên này, tôi rất lo âu, vì quá nguy hiểm khi nó ở cạnh đường giao thông ngay trong thành phố. Và cũng thương các em nữa, bởi các em đang thiếu những sân chơi an toàn và lành mạnh.
Bình luận (0)