Anh hay trần trụi lòng mình như thế mỗi lần chuyện hạnh phúc được nhóm bạn đưa lên bàn nhậu.
Cái mạng lấn át chồng
Chuyện anh bị vợ ăn hiếp cả cơ quan đều biết. Mỗi lần anh trải lòng, bạn bè thường an ủi, nói đó là duyên số, trời thương ai nấy nên, trời nện ai nấy chịu. Nhưng cũng có người cãi, nói vợ nện chớ đâu phải trời nện mà cam chịu. Người khác xen vào, nói vợ và trời chỉ khác về vị thứ, còn “quyền năng” thì giống nhau. À không, vợ còn lấn hơn ấy chứ. Người ta nói “nhứt vợ nhì trời” mà.
|
Anh bực bội, nói thôi thôi, dẹp ba cái lý sự của các ông đi. Lý sự luôn ở trên mây, còn “nỗi đau” của tui đây thì luôn ở dưới đất.
Trong cơ quan, anh là người được anh em quý mến. Vậy mà về nhà, vợ rẻ rúng, coi anh như khúc củ mì. Vui với anh em, về trễ bữa cơm là bị vợ xỉa xói, nói tui tính sai con đem mền gối ra quán cho anh đây. Anh xuống giọng: “Em nói nhỏ thôi, yên cho con học bài. Là phụ nữ, lẽ ra em phải…”. Vợ cao giọng, nói phụ nữ thì đã sao, không được “chỉnh huấn” chồng chắc? Anh nói chỉnh thì chỉnh nhưng em phải nhu mì một chút, chứ ai lại… Vợ to tiếng, nói hổng nhu mì nhu méo gì hết, chồng la cà thì vợ la rầy. Giận quá, anh nói: “Em là đồ…”. Vợ nhảy dựng lên, truy vấn: “Tui là đồ gì, đồ gì? Nói mau”. Dù… hoảng loạn nhưng anh vẫn kịp trớ: “Có gì đâu, anh muốn nhắc em ủi đồ, mai mình đi đám cưới cậu nó”. Vợ chưng hửng. Sau lần ấy, anh phát hiện vợ mình có cái mạng lấn át chồng chứ không phải là anh… sợ vợ.
Một lần cơ quan liên hoan. Anh chưa kịp uống hết ly bia thì vợ gọi, nói thằng cu mình đánh nhau, thầy giáo tới nhà, anh về ngay. Ham vui với đồng nghiệp, anh à ừ rồi tắt máy. Mấy phút sau, người ngồi cạnh đưa điện thoại đã bật loa cho anh, nói vợ ông đó, nghe đi. Anh vừa mở miệng nói “a” chứ chưa kịp “lô” đã nghe tiếng vợ oang oang: “Tắt máy hả? Đừng hòng thoát khỏi sóng của tui. Sao? Một là về bây giờ, hai là không bao giờ!”. Bàn nhậu cười ầm. Anh được cho “giải ngũ” sớm.
Những lời không “hoa lá”
Chiều tan tầm, nhóm bạn đi làm vài ly nhưng anh được “tha” vì đang bị cảm. “Trả nó về với… lệnh bà. Rủ nó đi rách việc lắm”, nhóm bạn rỉ tai nhau.
Anh về, nghĩ vợ người véo von thánh thót, còn vợ mình khô khốc, động một tí là lệnh. Vợ “quyền bính” thế, liệu mình có còn là ông chồng đúng nghĩa không?
Vừa vào sân đã thấy vợ chống nạnh đứng trên thềm, nói anh về giờ này là khôn hồn đó. Vợ lôi anh vào buồng, bắt… cởi đồ ra. Anh và nồi lá xông bị trùm mền kín mít. Xong, nàng lệnh: “Hé nắp nồi từ từ, hít sâu vào, hơi vừa nguội thì giở mền ra, tui lau mồ hôi cho”.
Anh xông người, “xông” luôn cả ý nghĩ. Chợt nhận ra sau lời lẽ bụi bặm, không chút “hoa lá” của nàng là những dịu dàng chìm khuất, chỉ có thể thấy được bằng trái tim. Nhớ những ngày anh ốm đau, vợ quần quật, tất tả, vừa cơm thuốc cho anh, vừa cáng đáng chuyện nhà. Rồi cái đận anh nhậu say, ngã xe, mặt mày trớt huớt, vợ làu bàu ca cẩm rồi lui cui mài nghệ đắp mặt cho chồng cả tháng trời để tìm lại “dung nhan”…
Mải nghĩ, anh không hay nồi xông đã nguội. Nàng tốc mền ra, kêu cả thằng cu cùng lau mồ hôi cho anh. “Bận đồ vô. Không ra gió. Cháo hành đây. Vừa thổi vừa ăn mới giải cảm”, nàng lại lệnh. Nhưng lần này anh nghe trong cái lệnh đanh gọn là tình vợ với những nỗi yêu thương. Đang xì xụp cháo hành, anh chợt mỉm cười với ý nghĩ: “Cứ thế này, vợ ăn hiếp cỡ nào cũng được”.
Trần Cao Duyên
>> Vợ chồng không… chính chủ
>> Vợ, chồng và câu xin lỗi
>> Bức ảnh vợ chồng Obama gây sốt
>> Vợ chồng và game
>> Vợ chồng sống riêng
>> Tại sao vợ chồng thích con trai ?
>> Vợ chồng... nóng lạnh!
>> Vợ chồng lệch pha
Bình luận (0)