Tôi không dám hình dung, nếu không có cơn lũ quét, những em nhỏ ở trường mầm non của thôn Làng Nủ (xã Phúc Khánh, H.Bảo Yên, tỉnh Lào Cai) sẽ được đón trung thu khi trăng rằm ngời sáng nhô lên đỉnh núi chập chùng đẹp và vui như thế nào…
Rồi nhớ Hà Nội mùa thu, tôi nghĩ đến hàng cây được ví như "nàng thơ" bên đường Phan Đình Phùng bị bão Yagi vặt trụi lá, gãy đổ tan tác khiến bầu trời thưa vắng… Trăng sẽ lên, sáng lạnh mênh mông hơn.
Tôi nhớ những ngày tháng tám mùa Covid cách đây ba năm. Buổi chiều của đợt giãn cách, Sài Gòn vắng tanh vắng ngắt, không tiếng xe, không tiếng người. Đêm trung thu không tiếng trống múa lân, không lấp lánh ánh đèn ông sao, không tiếng trẻ hát ca xôn xao rộn rịp…
Có những mùa trung thu mà không chỉ trẻ nhỏ, người lớn cũng ngẩn ngơ buồn. Tấm bánh trung thu ngọt ngào không còn được nghĩ đến, thay vào đó là những đói rét hiện tại và phía trước mùa đông sầm sập tới.
Những đứa trẻ thành phố, ở những nơi không bão gió, không phải chịu gánh nặng thiên tai cũng không ngoài cuộc, khi cha mẹ, thầy cô nhắc đến bão lũ với những ám ảnh chưa nguôi; với những món tiền, quà nho nhỏ gửi đi góp phần giúp đồng bào miền Bắc khắc phục phần nào những đau thương, mất mát. Dường như mọi người khẽ khàng hơn, hạn chế hơn những chuyện vui chơi giải trí, bởi dù muốn hay không, ai cũng canh cánh nỗi niềm hướng về vùng đất lũ lụt tang thương…
Năm nay bão lũ đến sau ngày khai trường, trước tết trung thu, như một gạch nối buồn.
2 Mùa thu là mùa của mộng mơ, lãng mạn. Nếu không có cơn bão mang tên Yagi đáng sợ, không có những cơn lũ quét tàn bạo, những vùng đất ngập nước mênh mông, thì giờ đây hẳn rất nhiều người dành cho mùa thu những cảm xúc, cảm thán đầy chất thơ khi lá bàng chớm đỏ, khi gió heo may về, nhiều con phố lại thoảng hương hoa sữa…
Buổi sáng ở Sài Gòn, đi bộ qua quán cà phê mở những bài hát về mùa thu Hà Nội, sao thấy se se trong lòng. "Ta còn em mùi hoàng lan, ta còn em mùi hoa sữa/Con đường vắng rì rào cơn mưa nhỏ/Ai đó chờ ai tóc xõa vai mềm" (*)… chợt nghĩ, nỗi buồn thu này không chỉ là nỗi man mác, nhớ thương mơ mộng lúc giao mùa. Nỗi buồn có hình hài rõ rệt hơn, như khi nghe con số "bão Yagi làm gãy, đổ hơn 40.000 cây xanh, chỉ có thể cứu được 3.000 cây"... Rồi chân chợt dừng khi bản tin thời tiết, giọng phát thanh viên thông báo mực nước sông Hồng vẫn đang cao, Lục Đầu Giang - nơi hợp nước của các con sông: sông Đuống, sông Cầu, sông Thương, sông Lục Nam… mênh mông bể sở.
Vậy nên mới hiểu, khi an ổn, êm đềm, người ta có thể thả hồn theo gió theo mây - cũng là một cách tận hưởng cuộc sống. Nghe câu hát "Cuối trời mây trắng bay/Lá vàng thưa thớt quá/Phải chăng lá về rừng/Mùa thu đi cùng lá…" (**) để tưởng tượng cái đẹp của một mùa đầy chất thơ. Còn như mùa thu này, tôi hình dung về một vùng cao, một Làng Nủ biến mất sau lũ quét, mắt chợt rưng rưng, tim nghẹn nhịp.
Mong, mong sao cho câu hát trở về là những giai điệu mùa thu dịu dàng, êm ả; mong trung thu tròn đầy bằng những bù đắp san sẻ cho nhau. Lòng vui cho trăng tròn sáng, để thêm yêu cuộc sống này.
(*) Ca khúc Em ơi Hà Nội phố - nhạc Phú Quang, ý thơ Phan Vũ.
(**) Ca khúc Thư tình cuối mùa thu - nhạc Phan Huỳnh Điểu, thơ Xuân Quỳnh.
Bình luận (0)