Mai Ngô: 'Cứ đi hỏi ai là quán quân The Face năm nay…'

03/09/2016 06:00 GMT+7

Mai nói đôi khi cô thấy mình khá giống… Ngọc Trinh, về khoản phát ngôn thẳng tưng, nhưng chỉ bấy nhiêu, còn những thứ khác thì… thôi, chuyện Ngọc Trinh không tiện nói ở đây.

Thì cũng giống thật đấy, vì đến bây giờ, cũng chẳng thể khẳng định được họ ăn nói bạt mạng hay vô cùng khôn ngoan và nắm rõ thị hiếu của đám đông nữa.
"Chương trình phải thay đổi tiêu chí vì một đứa như em"
* Chào Mai! Bây giờ thì đã có nhiều nhãn hàng mời Mai làm "Gương mặt thương hiệu" chưa?
- Mai Ngô: Nhiều chị, từ thị trường cho đến cao cấp. Những nhãn hàng mời em gồm thời trang, mỹ phẩm, chăm sóc da, thẩm mỹ viện, nói chung toàn mấy thứ… đẹp. Mà ngành làm đẹp ấy, người ta trả giá cho em rất là cao.
Chị thấy đó, nó phản ánh cuộc sống hiện tại, cái gì cũng mâu thuẫn. Tiêu chuẩn vẫn là tiêu chuẩn. Nhưng việc Mai Ngô làm đại diện thương hiệu vẫn có thể xảy ra. Cũng như việc một khuôn mặt không đẹp thắng The Face là chuyện hoàn toàn có thể. Cái quái gì cũng có thể xảy ra được.
* Nhưng cái lạ ấy, nhất là khi dấn thân vô mấy cuộc thi nhan sắc, lạ cũng lạ một hai lần thôi, chả lẽ lạ mãi?
- Cái lạ của em là một style độc đáo và có nhóm fan nhất định. Nó sẽ trở thành xu hướng.
* Một gương mặt đã kinh qua quá nhiều cuộc thi rồi, nhãn hàng họ cũng phải e ngại bị nhàm chán chứ. Nếu thế thì sao?
- Thì… đâu có sao đâu! Nó sẽ nhàm chán nếu mình thực sự nhàm chán. Còn mình thú vị thì lo gì.
Rốt cuộc gương mặt người ta chọn đại diện thương hiệu vẫn là người được khán giả yêu mến. Vì một cô gái dù có đẹp và tài năng đi nữa, nhưng có mâu thuẫn với khán giả thì không được lòng số đông. Như vậy, nhãn hàng sẽ không giải quyết được vấn đề tài chính và thị trường hướng tới. Mục đích của họ cuối cùng vẫn là doanh số mà.
* Kể cả đó là gương mặt xấu… lạ?
- Chính xác, ngay cả xấu lạ.
* Mai luôn khẳng định mình không đẹp và hài lòng với chuyện đó, nhưng sâu xa thì ai chẳng mong mình được đẹp, đúng không?
- Đúng rồi, kiểu bất lực về một vấn đề nào đấy, như việc trời sinh mình ra không được đẹp, thì mình đành phải cho rằng mình có duyên. Và mình sẽ khiến mọi người tin vào điều đó, rồi từ từ, nó sẽ thành xu hướng.
Thật ra, đôi khi mình cũng muốn mình xinh đẹp, vẻ đẹp nhiều người ưa chuộng, nhưng giờ đây, khi là một Mai Ngô nhận được nhiều tình cảm của khán giả rồi, mà không phải do nhan sắc, thì mình không còn gì để luyến tiếc nữa. Người ta thích và chấp nhận mọi khiếm khuyết của mình mới là chuyện tốt. Chứ còn, một người thấy mình không có lông mày rồi họ đánh giá nhỏ này nhìn ghê quá, biến thái quá, thì họ cũng thật… không bình thường. Mình không cần. Mà đẹp hay xấu cũng do thần kinh mình thôi, cùng lắm chỉnh lại tí xíu, tự cho mình như vậy cũng là đẹp, miễn mình thoải mái thì ổn hết.
* Dây dưa với truyền hình thực tế mãi, hình tượng của Mai ngày càng gần với "những cô nàng lắm chiêu" đầy rắc rối và hơn thua đấy, Mai có biết không?
- Em không phải mean girl hay bitchy gì đâu. Em hơi bị khác biệt thôi. Như trường hợp Diệp Linh Châu ấy, nếu em mean girl thì em chả bao giờ nói chuyện với cô ấy. Chị không biết thôi, chẳng ai chơi với Châu ngoài em.
* Nhưng sống trong thế giới xô bồ ấy, dù muốn hay không, mình cũng đã thuộc về nó?
- Mọi người cứ bắt em, tại thời điểm đó, phải là bức chân dung đó. Mọi người tạo ra vấn đề cho em để em đi giải quyết. Trong khi vấn đề thực sự của em mỗi ngày là phải đi tập tành, chân phải thẳng ra, người phải đẹp lên. Cũng như ở thời điểm hiện tại, em chỉ dồn hết năng lượng và thời gian cho việc làm sao để tỏa sáng đêm chung kết. Mọi người đâu có cho em đến thẳng câu chuyện của em. Rồi mọi người cứ hỏi "tại sao làm vậy?".
* Phiền phức thế. Mà người ta cứ nườm nượp đăng ký đi thi truyền hình thực tế là vì gì nhỉ?
- Tìm kiếm cơ hội, thay đổi cuộc đời, làm gì đó mới, hay đơn giản là… xả stress.
* Cả phơi bày đời tư nữa?
- Tùy mình thể hiện thôi. Không thì một màu, như bạn Lê Hà đó.
* À, cảm giác của tôi về truyền hình thực tế là vầy nè, mình phải cạnh tranh với một đống người, cả những người mình vốn không coi ra gì, như Mai đó, chẳng phải sao?
- Là vì mình không vượt qua được bản thân. Em cũng có cảm giác đó vậy. Trời, thử thách trong chương trình có là gì đâu. Gấp mười lần thế thì em vẫn làm được. Đời sống khó gấp ngàn lần mình còn sống được mà. Mấy thử thách kia có là gì mà phải gọi là chinh phục? Phải giả điên vô đi thi. Ban đầu mình nghĩ nó chỉ là thử thách thôi. Không sợ. Nhưng khi tất cả cộng lại, vô hình chung nó trở thành áp lực. Rồi tự nhiên mình nhận ra, những thứ ấy là thử thách dành cho chính bản thân mình.
Chuyện mình chọn đi thi nó chả là gì hết, nhưng có lúc mình quên đi cái tôi của mình để tham gia, là mình vượt qua ngưỡng của bản thân.
* Và chấp nhận luôn việc mình bị xem như một con rối câu khách cho truyền hình thực tế?
- Mình nghĩ mình là con rối thì mình sẽ là con rối. Cũng là vị trí thí sinh, nhưng em đâu có để họ điều khiển em như một con rối. Rồi chương trình phải thay đổi tiêu chí chọn thí sinh vì một đứa như em.
Hoặc có thể mình từng khởi đầu như một con rối đó, nhưng mình đi chinh phục khán giả, thì cả ê kíp tổ chức lẫn người xem sẽ thay đổi nhìn nhận về mình.
Phạm Hương? Cảm thông hơn, nhưng… vẫn ghét
* Có bao giờ Mai hoài nghi không, dù một chút thôi, rằng người ta để mình đi sâu đến đây vì điều gì? Vì họ công nhận khả năng nghề nghiệp mình, hay họ cần những thứ lùm xùm xung quanh mình?
- Ai cũng thế, ai đến với những cuộc thi cũng có lúc cảm thấy hoài nghi, kể cả người tự tin nhất. Ngay cả việc người ta giúp mình, điều đầu tiên mình sẽ hỏi chính là họ làm thế với mục đích gì? Lúc nào cũng đầy ắp nghi ngờ. Em không phủ nhận, em từng hoài nghi về chính em, nên em đã hoài nghi tất cả mọi người. Rồi mình cho mình cơ hội được một lần nhìn mình tích cực hơn. Thế nên, mọi người cho em là người chiến thắng.
* Nghĩ như thế có phần hơi lạc quan thái quá đấy. Ví dụ nhé, mình yêu một người, nếu mình nghèo mình sẽ tự tin người ta yêu mình chân thành. Còn nếu mình giàu, sẽ có lúc mình phải đặt câu hỏi chứ, rằng có khi nào người ta chấp nhận mình vì tiền không? Mai có quá nhiều ồn ào cần thiết cho một chương trình kiểu The Face.
- Ai cũng có cuộc sống riêng. Người giàu có vấn đề của người giàu, người nghèo có sự hoài nghi của người nghèo. Em cũng vậy. Em tuy có lượng fan nhỏ khi đến với The Face và người ta cũng thấy em có những điểm để khai thác, nhưng em cũng sợ người ta dùng mình làm con chốt thí chứ. Em đã từng gặp trường hợp này tại Asian Next Top Model, song khi ấy mình cũng nghĩ theo họ, rằng mình là con chốt thí, thì cuối cùng mình chính là con chốt thí thực sự. Còn tại The Face, rút ra kinh nghiệm từ va vấp trước, người ta có xem mình là con chốt thí đó, thì mình vẫn không được quyền hạ thấp bản thân mình xuống và để sai lầm xảy ra một lần nữa. Mình phải chứng minh mình xứng đáng với vị trí cao hơn và người ta sẽ phải nghĩ lại.
Chị biết đấy, ngay cả khi có fan và chút xíu tiếng tăm, nhưng em đã biết mình không hề là con át chủ bài được chọn từ đầu của chương trình. Em không đủ tiêu chuẩn của họ. Giờ thì, mọi thứ đã khác. Vì em xứng đáng đi thật. Em xứng đáng chiến thắng. Khi mình không chiến thắng, khán giả sẽ lên tiếng bênh vực mình. Khi người khác không công nhận, khán giả làm điều đó. Mà khán giả đâu phải một hay hai huấn luyện viên. Khán giả là cả triệu con người.
* Nếu nói vậy, fan của Chúng Huyền Thanh cũng sẽ nói cô ấy xứng đáng chiến thắng thôi. Nhưng thôi, đó là câu chuyện khác. Giờ thử bình tâm nghĩ kỹ, trung thực trả lời xem mình có đủ tiêu chuẩn làm một "gương mặt thương hiệu" không?
- Em không khẳng định có hoặc không làm chi. Em nghĩ ai cũng biết, em xứng đáng. Nếu chị không thích câu trả lời này, chị có thể đi hỏi, ai là quán quân của bạn tại The Face năm đầu tiên, và nghe chín trên mười người câu trả lời đi, chỉ một đáp án duy nhất. Chị cứ đi hỏi rồi chị biết.
Thực tế thôi, em rất hợp chương trình truyền hình thực tế. Và ngược lại, những chương trình truyền hình thực tế rất cần những người như em để tạo câu chuyện, để kinh doanh. Cần gì phải nghĩ đến chuyện mình đại diện cho những nhãn hàng luxury, bây giờ em đem bán câu chuyện của mình sẽ đầy người mua.
* Nhưng chương trình hoa hậu thì không, đúng không? Nhớ không lầm Mai Ngô và Phạm Hương từng cùng có mặt trong một cuộc thi hoa hậu, và bây giờ Phạm Hương đứng ở vị trí huấn luyện viên, còn Mai thì là thí sinh để người ta chọn tới chọn lui, Mai nghĩ gì?
- Em nghĩ… gì đâu! Em không nghĩ gì cả. À, ok, em chúc mừng Phạm Hương, sau nhiều năm gặp lại Hương đã tiến bộ so với Hương ngày xưa rất nhiều, làm mọi người bất ngờ.
Em không bao giờ tủi thân cả. Em đâu phải là chưa từng thắng ở một cuộc thi. Cái em tìm kiếm không chỉ chiến thắng, nó là sự rèn luyện, bài học mà không phải ai cũng có được.
* Thế thì phải khóc làm gì, khi kết quả không được như mong đợi?
- Không phải không đạt được mà mình khóc. Mình khóc ở đây là vì mình cảm thấy bị uất ức và tiếc nuối.
* Hình như Mai đổ thừa hoàn cảnh hơi nhiều đấy!
- Em hay đổ thừa lắm, nói chung nếu em không ở trong điều kiện tốt nhất thì em sẽ đổ thừa. Ví dụ như các bạn đều đi thi bằng xe hơi, có quần áo đẹp, ăn đủ no, ngủ đủ giấc… mà mình không được thì em sẽ đổ thừa.
* Nhưng, như Hồ Ngọc Hà từng nói, đừng than nữa, vì khán giả đâu có thấy những khó khăn, họ chỉ thấy được vài phút mình thể hiện trên sân khấu thôi…
- Thì đừng kêu người khác chia sẻ, để rồi người ta chia sẻ thì mình lại nói câu đó. Đừng hỏi tại sao khi mà mình không muốn nghe tại vì. Em nể chị Hà nhưng không phải cái gì chị ấy cũng đúng. Cả cuộc đời người ta cũng phải có lúc sai chứ.
* Thua cũng đã thua rồi, không phục cũng chịu thôi…, câu nói này quen chứ?
- Em có rất nhiều câu nói nổi tiếng, em cũng không nghĩ nó nổi đến vậy. Phản ứng thật thôi. Khi em thắng, nhiều người hỏi chuyện không phục, em chán đến mức trả lời đại cho xong. Nhưng khi em thua, em lại không thấy thế.
Mà mọi thứ dù sao cũng nhất thời thôi, kể cả những phát ngôn kiểu "cạch team Phạm Hương".
* Bây giờ có còn không thích Hương không?
- Vẫn còn. Trong cuộc thi thì nhìn được thêm nhiều mặt ở cô ấy để cảm thông hơn, nhưng… vẫn ghét.
Thật ra Hương đã được quán quân F Idol trước em một năm, em chả để ý đến Phạm Hương và đến khi đi thi hoa hậu cũng không biết Phạm Hương là ai. Đối với em, Hương có một ấn tượng xấu, kiểu một sao đen không thể xóa được.
* Cái người mà Mai có ấn tượng xấu đó ngày hôm nay lại có quyền sanh sát quyết định chuyện đi hay ở của em trong cuộc thi đấy!
- Chả có ai quyết được sanh sát của em ngoại trừ em cả. Nếu người đó quyết mà họ quyết không xong thì họ cũng tự quyết họ luôn.
* Người ta chửi bới Phạm Hương, nhưng cá nhân tôi thấy, cũng như Mai Ngô, Phạm Hương cũng rất cần cho chương trình đấy chứ!
- Vấn đề là, nếu chị sinh ra, chị sẵn như vậy thì không nói làm gì, còn vì lý do này lý do kia, chị trèo cao, chị thay đổi, chị tỏ ra như thế thì nó không đẹp tí nào hết.
* Như vậy có chút thiếu công bằng với Phạm Hương không? Đâu phải ai sinh ra cũng tự nhiên có được mọi thứ, nhưng người ta phấn đấu và muốn hướng mình tới cái đỉnh nào đó cũng là việc tốt mà?
- Ý em không nói vấn đề đấy. Ý em là tính cách con người của mình, mình thay đổi bản chất mình để mình được thứ mình muốn, mà hình ảnh mình xây dựng có phải là thứ mọi người thích đâu, ngay cả nó giúp cho chương trình, thì nó vẫn là không thay đổi với em. Giả sử cô ấy tự nhiên, cô ấy có những mâu thuẫn sẵn có và đem nó đến cho chương trình, thì chấp nhận thôi. Chứ cố gắng thay đổi để tạo những mâu thuẫn mua vui cho chương trình, như thế thì cuộc sống… quá nhạt.
Em nói thật, nhìn nó giả lắm luôn!
* Câu hỏi cuối cùng nhé, Mai mong mình sống thế nào?
- Mông lung lắm, không có giới hạn, lúc thế này, lúc thế kia nhưng tụ chung lại là chỉ để mình vui. Em sống ở hiện tại. Còn tương lai, nếu tương lai làm em vui thì em mới nghĩ đến nó. Em không muốn suy nghĩ nhiều.
Mình là mình thôi, người ta yêu thích mình cũng vì vậy, nên nếu mình khác đi thì một người yêu thích cũng không còn.
* Cám ơn Mai đã chia sẻ!
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.