Mẹ đẩy xe lăn đưa con lên nhận bằng tốt nghiệp, ai cũng rưng rưng

Từ những ngày phải nhờ mẹ đưa đến từng phòng học đến khoảnh khắc cùng mẹ bước lên sân khấu nhận bằng tốt nghiệp, hành trình của tân cử nhân Nguyễn Gia Huy đã chạm đến trái tim nhiều người bởi nghị lực vượt khó và tình mẫu tử bền bỉ.

"Khi bác sĩ nói con chỉ còn sống được vài tháng, tôi suy sụp hoàn toàn. Nhưng rồi tôi nghĩ, còn một ngày con còn ở bên cạnh thì mình sẽ dành trọn ngày đó cho con. Vì vậy, tôi nghỉ việc, toàn tâm chăm sóc và đồng hành cùng con từ những ngày đầu chống chọi với bệnh tật", lời chia sẻ đầy xúc động của người mẹ dành trọn 20 năm đồng hành cùng con khiến ai nghe được cũng rưng rưng nước mắt.

Mẹ đẩy xe lăn đưa con lên nhận bằng tốt nghiệp, ai cũng rưng rưng - Ảnh 1.

Khoảnh khắc mẹ đẩy xe lăn đưa Huy lên sân khấu nhận bằng tốt nghiệp khiến ai cũng rưng rưng nước mắt vì cảm động

ẢNH: NHẬT HY

Người đồng hành đặc biệt

Nhớ lại ngày đầu nhập học, Nguyễn Gia Huy, tân cử nhân ngành khoa học dữ liệu, Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM, cho biết bản thân không khỏi bỡ ngỡ khi bước vào một môi trường hoàn toàn mới.

"Ngày đầu tiên mẹ đưa đến trường, mình rất lo. Mọi thứ đều bỡ ngỡ, mình không có người quen, cũng không biết bản thân có theo kịp chương trình đại học hay không", Huy nhớ lại.

Không chỉ đối mặt với môi trường học tập hoàn toàn mới, Huy còn gặp nhiều trở ngại vì không thể tự đi lại. Việc kết bạn, tham gia hoạt động nhóm hay đơn giản là di chuyển giữa các phòng học đều trở thành thử thách.

"Khó khăn lớn nhất của mình là giao lưu, tìm bạn trong lớp. Mình không thể chủ động đi làm quen như các bạn khác nên chỉ có thể bắt chuyện với những bạn ngồi gần. Năm 3 chuyển lên cơ sở Hóc Môn học, quãng đường xa khiến sức khỏe của mình bị ảnh hưởng ", Huy kể.

Mẹ đẩy xe lăn đưa con lên nhận bằng tốt nghiệp, ai cũng rưng rưng - Ảnh 2.

Với Gia Huy, thành quả ngày hôm nay được đánh đổi bằng những khổ nhọc, kiên trì của mẹ đã đồng hành suốt những năm qua

ẢNH: NVCC

Suốt bốn năm đại học, người luôn sát cánh bên Huy là mẹ. Mỗi ngày, mẹ của Huy đều đưa con đến trường, rồi lặng lẽ chờ hết tiết học để tiếp tục đưa con sang phòng học khác.

"Mẹ bỏ rất nhiều thời gian để chăm sóc và đưa mình đi học mỗi ngày. Đó là điều mình biết ơn nhất. Mẹ chính là động lực lớn nhất để mình cố gắng", Huy nói.

Chính sự hy sinh thầm lặng của mẹ đã trở thành động lực để Huy không cho phép mình bỏ cuộc: "Mình chưa bao giờ nghĩ sẽ từ bỏ việc học. Mình nghĩ chỉ có học mới giúp bản thân có công việc ổn định sau này".

Thành quả của hành trình dài đầy nước mắt và hy vọng

Khoảnh khắc xúc động nhất đến vào lễ tốt nghiệp, khi mẹ là người cùng Huy bước lên sân khấu nhận bằng.

"Mình rất vui và tự hào. Sau bốn năm mẹ đồng hành, cuối cùng mình cũng hoàn thành chương trình đại học. Mọi sự hy sinh của mẹ đã không uổng phí", Huy nghẹn ngào.

Bà Chu Thị Phương Lưu, mẹ của Huy, không giấu được xúc động. Với người mẹ đã dành hơn 20 năm đồng hành cùng con từ những ngày con nằm liệt giường đến lúc trở thành tân cử nhân, khoảnh khắc ấy là thành quả của cả một hành trình dài đầy nước mắt và hy vọng.

"Là cha mẹ, ai cũng hạnh phúc khi nhìn thấy con nhận bằng tốt nghiệp. Nhưng với tôi, niềm hạnh phúc ấy lớn gấp nhiều lần. Từ một đứa trẻ từng nằm liệt giường, nhiều bệnh viện từng nói con chỉ có thể sống từ 2 đến 6 tháng, hôm nay Huy đã cầm được tấm bằng đại học trên tay. Với tôi, đó là điều kỳ diệu", bà Lưu nghẹn ngào và cho biết từ nhỏ Huy đã được chuẩn đoán bị Lupus hệ thống.

Nhớ lại quãng thời gian con mắc bệnh hơn 20 năm trước, mẹ Huy cho biết đã quyết định từ bỏ công việc để ở bên chăm sóc con.

"Khi bác sĩ nói con chỉ còn sống được vài tháng, tôi suy sụp hoàn toàn. Nhưng rồi tôi nghĩ, còn một ngày con ở bên mình thì mình sẽ dành trọn ngày đó cho con. Vì vậy, tôi nghỉ việc, toàn tâm chăm sóc và đồng hành cùng con từ những ngày đầu chống chọi với bệnh tật", bà Lưu kể.

Mẹ đẩy xe lăn đưa con lên nhận bằng tốt nghiệp, ai cũng rưng rưng - Ảnh 3.

Mẹ chính là động lực lớn nhất để Huy cố gắng, và ý chí của Huy cũng chính là động lực để mẹ luôn sát cánh bên cạnh

ẢNH: NVCC

Suốt bốn năm đại học, dù nắng hay mưa, mẹ vẫn đều đặn đưa Huy đến trường. Với bà Lưu, những khó khăn trong việc đưa đón chưa bao giờ là điều đáng ngại.

"Đi lại có vất vả, có mưa nắng, nhưng với tôi, những điều đó rất nhỏ so với những gì hai mẹ con đã trải qua", bà Lưu nói.

Điều khiến bà Lưu nhớ nhất trong hành trình đại học của con là những ngày Huy bị sốt, sức khỏe không tốt nhưng vẫn nhất quyết đến lớp.

"Có những hôm Huy sốt cao, tôi bảo nghỉ học nhưng con không chịu. Con chỉ nói: 'Mẹ cho con tới trường'. Suốt bốn năm đại học, Huy gần như không nghỉ buổi học nào. Chính ý chí của con là động lực để tôi tiếp tục đồng hành", bà Lưu chia sẻ.

Nhìn con trai nhận bằng tốt nghiệp, người mẹ cho biết bản thân đã mong chờ giây phút ấy từng ngày.

"Tôi thật sự rất hãnh diện về Huy. Tôi từng dự lễ tốt nghiệp của anh trai Huy và cũng rất vui. Nhưng với Huy, cảm giác ấy đặc biệt hơn rất nhiều. Tôi như được sống thêm một lần nữa để đón nhận thành quả mà con đã nỗ lực suốt bao năm", bà Lưu xúc động.

Theo bà Lưu, ngay từ khi còn nằm liệt giường, Huy đã nhiều lần nói với mẹ rằng muốn được đến trường như các bạn. Điều tưởng chừng không thể ấy cuối cùng đã trở thành hiện thực nhờ sự kiên trì của cả hai mẹ con.

"Hai mẹ con cứ từng bước tập phục hồi, rồi cùng nhau đến trường. Hôm nay con đã tốt nghiệp đại học. Không chỉ tôi mà cả gia đình, bạn bè đều rất tự hào. Có nhiều người nhìn thấy khoảnh khắc ấy đã vỡ òa cảm xúc và bật khóc. Với tôi, đó là món quà ý nghĩa nhất sau hơn 20 năm đồng hành cùng con", bà Lưu nói.

Ngoài sự đồng hành của mẹ, Huy cho biết thầy cô luôn tận tình hướng dẫn và giải đáp khi Huy không hiểu bài, còn bạn bè sẵn sàng giúp đỡ đưa Huy di chuyển giữa các phòng học, hỗ trợ trong những buổi học nhóm và làm bài tập.

Theo thạc sĩ Cao Tiến Thành, giảng viên Khoa Công nghệ thông tin, Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM, Gia Huy là một trong những sinh viên để lại nhiều ấn tượng nhất trong quá trình giảng dạy. Dù chỉ trực tiếp hướng dẫn Huy ở một số môn cơ sở ngành trong năm nhất và năm hai, nhưng nghị lực cùng tinh thần học tập của nam sinh khiến thầy luôn nhớ mãi.

Trong quá trình giảng dạy, điều khiến thầy ấn tượng không phải vì Huy là sinh viên khuyết tật, mà bởi tinh thần học tập nghiêm túc. Qua hệ thống quản lý bài tập và các buổi thực hành, Huy thường là một trong những sinh viên hoàn thành bài sớm nhất.

Theo thầy Thành, khó khăn lớn nhất của Gia Huy là việc di chuyển. Tuy nhiên, chính sự hy sinh thầm lặng của người mẹ đã giúp nam sinh yên tâm theo đuổi con đường học tập.

"Mỗi lần lên lớp, nhìn ra ngoài hành lang tôi đều thấy mẹ của Huy ngồi chờ con. Hình ảnh ấy khiến tôi rất xúc động. Tôi cảm nhận được sự hy sinh quá lớn của người mẹ dành cho con mình", thầy Thành kể.

Khoảnh khắc khiến vị giảng viên xúc động nhất là tại lễ tốt nghiệp, khi chứng kiến Gia Huy cùng mẹ bước lên sân khấu nhận bằng.

"Lúc nhìn thấy hai mẹ con trên sân khấu, tôi thật sự rưng rưng nước mắt. Tôi chỉ nghĩ rằng, sau bao nhiêu năm đồng hành, cuối cùng những hy sinh của người mẹ đã được đền đáp xứng đáng. Huy đã không phụ lòng mẹ", thạc sĩ Thành bày tỏ.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.