Từng là trụ cột kinh tế của gia đình, anh Hoàng Bảo Công (35 tuổi, ở Lâm Đồng) nay phải sống cảnh "đặt đâu nằm đó" sau tai nạn lao động.
"Mất hết rồi, không còn gì nữa"
Ngồi bên mép giường bệnh, bà Hà Thị Quý (57 tuổi, mẹ anh Công) chậm rãi lau người cho con trai. Bà nghẹn giọng kể, gần 6 năm trước, trong lúc làm thợ hồ, chiếc máy trộn hồ đổ xuống, đè vào lưng anh Công.

Bà Quý chăm sóc con trai bị liệt, loét nặng sau tai nạn lao động tại Bệnh viện Trưng Vương (TP.HCM)
ẢNH: HOÀI NHIÊN
Tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng, bác sĩ thông báo anh Công bị liệt hai chân. Dù phẫu thuật hay không, anh vẫn có nguy cơ sống cảnh “đặt đâu nằm đó”. Nhìn con bất động trên giường bệnh, bà Quý chết lặng, nước mắt trào ra: “Mất hết rồi, không còn gì nữa”.
Từ đó, cuộc sống hai mẹ con gắn chặt với bệnh viện. Mỗi ngày của người mẹ chỉ còn quẩn quanh bên giường bệnh: lau người, thay tã, đút con ăn, xoay trở tư thế, dõi theo từng biểu hiện bất thường trên cơ thể con.
Ba tháng sau, cơ thể anh Công xuất hiện các vết loét nặng ở vùng mông, có nguy cơ nhiễm trùng, hoại tử cao. Bà Quý lại khăn gói đưa con xuống TP.HCM điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, sau đó chuyển sang Bệnh viện Phục hồi chức năng - điều trị bệnh nghề nghiệp TP.HCM. Khi vết thương tạm ổn, anh được xuất viện về nhà.
Nhưng một thời gian sau, các vết loét tái phát, lan rộng và nặng hơn. Đầu tháng 3.2026, bà Quý lại đưa con đến Bệnh viện Trưng Vương điều trị.
Để cứu con, bà Quý cắn răng bán mảnh đất canh tác - "nồi cơm" của cả gia đình - được 1,2 tỉ đồng để lấy tiền chạy chữa. Sau gần 6 năm, số tiền ấy lần lượt trôi theo những lần nhập viện kéo dài. Không còn gì để bán, bà tiếp tục vay mượn, trong đó có cả những khoản vay trả góp với lãi suất cao.
“Tôi biết càng vay càng lún sâu trong nợ nần, nhưng nhìn con đau đớn như vậy, tôi không còn cách nào khác”, bà ngậm ngùi.
Những lúc con được xuất viện về nhà, bà Quý tranh thủ đi làm thuê: cắt cỏ, hái cà phê... để kiếm tiền thuốc thang.
Bà Quý có 4 người con. Anh Công là con cả; người con thứ hai ở nhà chăm cha bị động kinh; người con thứ ba nuôi em út ăn học. Gần 6 năm qua, hành trình chăm sóc con ở bệnh viện dồn cả lên đôi vai người mẹ.
Đau đớn vì không còn tiền để cứu con
Trong những đêm dài ở bệnh viện, bà Quý co ro trên chiếc ghế bố sát giường con, nỗi lo cứ đè nặng: "Ngày mai lấy gì để tiếp tục lo cho con". Nợ cũ chưa trả xong, tiền lãi hằng tháng vẫn chồng chất; có khoản vay còn phải trả góp với lãi cao.

Bà Quý lo không biết ngày mai lấy tiền đâu ra để tiếp tục chữa trị cho con
ẢNH: HOÀI NHIÊN
Mỗi ngày ở bệnh viện, dù tằn tiện hết mức, bà vẫn phải chi khoảng 200.000 đồng cho ăn uống, tã, vật dụng sinh hoạt và những khoản lặt vặt. Để dành tiền mua thuốc cho con, nhiều lần bà phải xin cơm từ thiện ăn qua bữa.
Nằm trên giường bệnh, anh Công hiểu hết những vất vả của mẹ: “Tôi thương mẹ vì đã theo tôi qua nhiều bệnh viện. Chỉ mong mình có thể bớt bệnh để mẹ bớt lo”.
Lặng lẽ ngồi bên giường bệnh, bà Quý đưa tay vuốt gương mặt hốc hác của con trai. Phía trước bà vẫn là những ngày bám bệnh viện, là tiền ăn, tiền đi lại, thuốc men và những khoản nợ chưa biết khi nào trả hết.
Chúng tôi được sự đồng ý của bà Hà Thị Quý và bệnh nhân Hoàng Bảo Công trong việc sử dụng hình ảnh trong bài viết.
Khi thực hiện bài viết này, chúng tôi mong bạn đọc có lòng chia sẻ với nhân vật trong cơn ngặt nghèo.
Mọi sự giúp đỡ, xin bạn đọc gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 10006868 - Ngân hàng Eximbank - chi nhánh Sài Gòn hoặc số tài khoản 6868866868 tại Ngân hàng Vietcombank - chi nhánh Tân Định.
Nội dung ghi: Giúp đỡ bệnh nhân Hoàng Bảo Công hoặc Báo Thanh Niên sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến bà Quý trong thời gian sớm nhất.
Ca điều trị khó, chi phí lớn
Theo bác sĩ Nguyễn Xuân Thiện, Khoa Bỏng - tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Trưng Vương, người trực tiếp điều trị cho anh Công, đây là ca điều trị rất khó.
Bệnh nhân có nhiều vết loét tì đè, tập trung ở vùng cùng cụt (vùng cuối cột sống, gần mông), mấu chuyển lớn hai bên (vùng xương nhô ở hai bên hông) và hai mắt cá ngoài (phần xương nhô ở mặt ngoài cổ chân).
Trong đó, vết loét vùng cùng cụt nặng nhất, rộng khoảng 25 x 25 cm; các vết loét ở hai vùng mấu chuyển lớn cũng rộng, sâu và rất phức tạp.
Bên cạnh đó, anh Công còn thiếu máu và suy dinh dưỡng nặng, khiến vết loét chậm lành, sức đề kháng giảm, nguy cơ nhiễm trùng tăng.
Theo bác sĩ, bệnh nhân đã nhiều lần nhập viện tuyến trước, phẫu thuật nhiều lần nên vùng da lành và mô quanh vết thương có nhiều sẹo xơ, chai cứng, co kéo. Đây là trở ngại lớn vì không còn nhiều vùng da lành đủ điều kiện để che phủ các vết loét lớn.
Trước mắt, ê kíp điều trị tập trung kiểm soát nhiễm trùng, chăm sóc vết thương bằng các loại băng gạc phù hợp, đồng thời nâng đỡ thể trạng cho bệnh nhân.
Khi tình trạng bệnh nhân ổn định hơn, bác sĩ mới có thể tính đến phẫu thuật che phủ như: cắt lọc hoại tử, che phủ từng vết loét ở hai vùng mấu chuyển lớn, sau đó tiếp tục che phủ vết loét vùng cùng cụt.
“Việc điều trị phải tính bằng tháng, thậm chí bằng quý. Do đó, tổng chi phí dự kiến sẽ là con số rất lớn đối với gia đình”, bác sĩ Thiện nói.
Hiện bệnh nhân đã được phẫu thuật che phủ vùng mấu chuyển lớn bên phải (vùng hông phải) và chuẩn bị phẫu thuật che phủ vùng mấu chuyển lớn bên trái (vùng hông trái).
Mới đây, chúng tôi liên hệ UBND xã Tân Hà Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng để hỏi về gia cảnh anh Công. Một lãnh đạo xã này xác nhận: Gia đình bà Hà Thị Quý thuộc diện khó khăn, có hai người khuyết tật đặc biệt nặng thuộc đối tượng bảo trợ xã hội. Đó là anh Hoàng Bảo Công và ông Hoàng Văn Hồng (57 tuổi, cha anh Công).
Bình luận (0)