Chứa chan bao tình thương từ mẹ
Đằng sau những món đồ tươi ngon ấy, chứa biết bao tình cảm yêu thương của người mẹ dành cho những đứa con yêu quý của mình.
Các bà mẹ đều biết dù là những món ăn dân dả nhưng con mình rất thích mà ở chốn thị thành chắc không có hoặc không tươi ngon. Hơn nữa, những món ăn ấy đã ăn sâu vào khẩu vị và tiềm thức cả một quãng đờ tuổi thơ i khi con suốt ngày còn quanh quẩn bên mẹ và chỉ có mẹ là người hiểu rõ con mình nhất.
Chị Nguyễn Thị Phương Thi (33 tuổi), quê tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, hiện ngụ tại chung cư Carillon, P.Hòa Thạnh, Q.Tân Phú (TP.HCM), cho biết: “Mặc dù mình đã rời quê nhà lên TP.HCM học đại học, sau đó có gia đình và chọn nơi này để sinh sống cũng gần được chục năm nhưng nguồn thức ăn chính mỗi ngày của gia đình vẫn được mẹ gửi từ quê lên”.
|
Theo chị Phương Thi, cứ cuối tuần là được nhận đồ của mẹ, đúng nghĩa như được nhận hàng viện trợ, tiếp tế. Nào gà, vịt, cá biển, cá đồng, rau, củ quả, kể cả gạo cũng được mẹ gửi từ quê lên. “Có lần, mình cảm thấy điều này sẽ làm phiền và cực cho mẹ nên mình nói mai mốt mẹ khỏi gửi đồ cho con nữa nhưng mẹ không chịu và cứ đến hẹn lại lên, cuối tuần là có người ở nhà xe quen chở lương thực, thực phẩm do mẹ gửi cho mình. Và mẹ xem đó là niềm vui của mẹ, nên mình không cản mẹ nữa. Mỗi lần mở những gói đồ ăn do mẹ gói cẩn thận từng túi, rồi thấy những dòng chữ dặn dò cẩn thận mình rất cảm động và thấy thương mẹ vô cùng”, chia sẻ.
|
'Tiền mình gửi cho má, má chẳng xài gì cả'
Chị Lê Thị Thảo (36 tuổi), quê ở tỉnh Bình Thuận, hiện tại ngụ ở đường Lê Văn Lương, P.Tân Hưng, Q.7 (TP.HCM), chia sẻ: “Công việc của mình bây giờ cũng ổn đinh, thu nhập cũng khá tốt nên tháng nào cũng có tiền để gửi cho má xài và thật lòng mình chỉ mong cho má có cuộc sống vui vẻ, thoải mái. Vậy mà, tiền mình gửi cho má , má chẳng xài gì cả, cứ thấy gì ngon ở quê là mua rồi nhờ xe chạy dịch vụ gửi cho mình, mà gửi thường xuyên luôn đó chứ”.
|
Chị Thảo, kể: “Có hôm bắt điện thoại lên nghe má nói, má vừa đi chợ về, thấy có cá mó người ta mới lưới dưới biển lên còn tươi xanh, rồi cá bạc má, mực óng cũng rất tươi ngon nên má mua mỗi thứ một ít để tủ lạnh, ngày mai má đóng thùng xốp gửi lên cho con. Biết mình thích uống trà hoa đậu biếc thế là má cặm cụi trồng một dàn hoa đậu biếc, rồi cứ hái dồn để tủ lạnh khi nào được nhiều là gửi lên cho mình. Có hôm sợ mình bận nên má kho cho một nồi cá phèn đúng như hương vị thuở nào nên ăn ngon tuyệt”.
Rồi chị Thảo cho biết thêm: “Bao giờ cũng vậy, khi má đã gửi rồi là cứ canh giờ gọi điện nhắc chừng xem thử mình đã nhận được chưa. Rồi dặn tới, dặn lui sợ mình quên”.
|
Chính từ những món quà chứa đầy tình yêu thương đã làm lay động trái tim của những người con xa quê, nên dù đi đâu và đang sống ở đâu họ vẫn luôn nhớ quê nhà, đặc biệt là nhớ mẹ.
Trần Văn Minh (quê tỉnh Bình Phước), sinh viên Trường ĐH Bách khoa TP.HCM, khẳng định: “Trên đời này không ai hiểu mình và thương mình bằng mẹ. Bởi mặc dù học xa nhà nhưng có cái gì ngon nhất, biết mình thích nhất thì mẹ vẫn tìm cách để gửi cho”.
Chính vì vậy, Minh tự nhủ với lòng: “Mình luôn cố gắng học tập thật tốt, chỉ mong sao khi học xong, đi làm có điều kiện sẽ lo lắng cho mẹ có được cuộc sống sung sướng, đủ đầy để bù đắp lại tình yêu thương vô bờ bến của mẹ dành cho mình bao năm tháng nhọc nhằn”.
Bình luận (0)