Quy định này xuất hiện trong bối cảnh niềm tin xã hội từng nhiều phen chao đảo vì những lùm xùm quanh hoạt động từ thiện. Những tranh cãi vài năm qua đã đặt ra một câu hỏi thẳng thắn: Làm sao phân định rạch ròi giữa "tấm lòng" và "trách nhiệm giải trình"?
Hiện nay, cùng với việc nhiệt tình hưởng ứng những lời kêu gọi từ thiện, người dân và các nhà hảo tâm cũng rất quan tâm đến sự minh bạch trong từng khoản thu - chi. Vì vậy, yêu cầu sao kê, công khai tài chính không phải biểu hiện của sự nghi ngờ, mà là đòi hỏi tất yếu của một xã hội coi trọng sự minh bạch.
Trong bối cảnh đó, quy định bắt buộc công khai báo cáo hoạt động từ thiện là bước đi đúng đắn. Minh bạch không chỉ để "cho biết", mà để tạo nền tảng niềm tin. Khi thông tin được công bố rộng rãi, cộng đồng có cơ sở theo dõi, đánh giá, tin tưởng và tiếp tục đồng hành.
Tuy nhiên, minh bạch không nên dừng ở yêu cầu hành chính. Nếu chỉ dừng ở những bảng số liệu rời rạc, thiếu chuẩn mực và giải trình đầy đủ, việc công khai dễ rơi vào hình thức. Do đó, các cơ quan chức năng cần sớm xây dựng mẫu báo cáo thống nhất, rõ ràng, dễ tiếp cận; quy định cụ thể nội dung phải công bố, cách trình bày và thời hạn thực hiện. Một khuôn khổ minh bạch, dễ hiểu sẽ giúp tránh tình trạng mỗi nơi làm một kiểu, gây khó cho cơ quan quản lý lẫn người dân.
Đồng thời, cũng phải nhìn nhận thực tế hoạt động từ thiện hiện nay: Nhiều quỹ nhỏ vận hành chủ yếu bằng nguồn lực tình nguyện, năng lực kế toán - thống kê còn hạn chế. Nếu thiếu hướng dẫn và hỗ trợ kỹ thuật, yêu cầu công khai có thể trở thành gánh nặng. Khi đó, minh bạch dễ trở thành áp lực hành chính thay vì chuẩn mực cần thiết.
Từ thiện khởi nguồn từ lòng nhân ái, nhưng để hoạt động bền vững, nó phải đứng trên nền tảng quản trị minh bạch. Nghị định 03/2026/NĐ-CP là bước tiến quan trọng. Điều quyết định còn lại là cách triển khai để minh bạch trở thành động lực nâng cao chất lượng hoạt động từ thiện, để lòng tốt được lan tỏa hơn và những số phận không may được giúp đỡ kịp thời.
Bình luận (0)