Minh bạch là 'ống thở' của thiện nguyện

Luật sư Hoàng Hà
Đoàn luật sư TP.HCM
10/12/2025 03:50 GMT+7

Khi một dự án từ thiện rơi vào vòng xoáy tranh cãi về minh bạch thì thiệt hại không chỉ dừng lại ở những con số gây nghi ngờ. Hậu quả là hàng nghìn đứa trẻ vùng cao có thể mất bữa cơm trưa, hàng trăm bệnh nhân nghèo không còn cơ hội điều trị và vô số gia đình khốn khó sẽ đơn độc đối mặt với thiên tai.

Đó là cái giá phải trả khi niềm tin xã hội bị xói mòn và người yếu thế trở thành nạn nhân thứ hai.

Khung pháp lý điều chỉnh hoạt động từ thiện của VN hiện mới chỉ dừng lại ở văn bản dưới luật. Nếu kêu gọi để hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố hoặc hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo thì khung áp dụng trực tiếp là Nghị định số 93/2021. Nếu hoạt động dưới hình thức quỹ xã hội, quỹ từ thiện (QTT) thì tuân thủ Nghị định số 93/2019 và các sửa đổi tại Nghị định số 136/2024/NĐ-CP về điều lệ, tổ chức, quản trị và trách nhiệm công khai theo khuôn khổ của quỹ.

Tuy nhiên các chương trình thiện nguyện dài hạn (như nuôi bữa ăn, học bổng, xây cầu, xây nhà,…) mà không thành lập QTT theo Nghị định số 93/2019 thì chỉ chịu sự điều chỉnh chung theo quy định về tặng cho có điều kiện tại điều 462 bộ luật Dân sự 2015.

Hiện nay có nhiều dự án (DA) từ thiện cá nhân quy mô lớn vận hành ngoài tầm kiểm soát của các quy định nói trên. Họ không phải quỹ được cấp phép, không phải tổ chức chính thức nhưng lại huy động được nguồn lực đáng kể thông qua sức lan tỏa trên mạng xã hội (MXH). Nghịch lý ở chỗ chính tính không chính thức, vốn giúp các nhóm thiện nguyện hoạt động linh hoạt, phản ứng nhanh với hoàn cảnh khó khăn lại trở thành kẽ hở pháp lý lớn nhất.

Khi DA phát triển vượt quy mô một vùng, chưa rõ đơn vị địa phương nào chịu trách nhiệm giám sát. Chưa có cơ quan nào có đủ thẩm quyền và công cụ để kiểm toán những dòng tiền chảy qua tài khoản cá nhân dù số tiền huy động có thể lên tới mấy trăm tỉ đồng mỗi năm. Khoảng trống pháp lý lớn nhất là sự thiếu vắng cơ chế kiểm toán bắt buộc với các DA từ thiện cá nhân quy mô lớn.

Mỗi vụ việc thiếu minh bạch dù sau này được làm rõ nhưng đều để lại vết nứt trong niềm tin. Người dân e dè không dám ủng hộ. Các nhà hảo tâm rút lui. Những người thực sự làm từ thiện chân chính cũng bị nghi ngờ.

Ai chịu thiệt thòi nhiều nhất? Đó là những đứa trẻ vùng cao sẽ thiếu bữa cơm trưa, những bệnh nhân nghèo sẽ mất cơ hội được điều trị, những gia đình khốn khó sẽ không còn được hỗ trợ khi thiên tai ập đến.

Để từ thiện phát triển bền vững và niềm tin được khôi phục cần hoàn thiện hệ thống pháp luật theo hướng cụ thể hơn. Trước hết cần có quy định rõ ràng về ngưỡng quy mô, ví dụ DA huy động trên 500 triệu đồng mỗi năm phải có kiểm toán độc lập bắt buộc dù thành lập quỹ hay không. Đây không phải hành chính hóa từ thiện mà là đảm bảo trách nhiệm với niềm tin công chúng.

Thứ hai cần thành lập cơ quan hoặc bộ phận chuyên trách giám sát từ thiện với thẩm quyền rõ ràng. Cơ quan này cần có quyền yêu cầu báo cáo, thanh tra đột xuất và xử lý vi phạm kịp thời.

Thứ ba cần xây dựng cổng thông tin quốc gia về từ thiện, nơi mọi DA phải đăng ký và công khai thông tin theo thời gian thực. Hệ thống này giúp nhà hảo tâm kiểm tra tính hợp pháp trước khi ủng hộ, đồng thời tạo áp lực công khai buộc các DA phải minh bạch.

Cuối cùng cần có chế tài nghiêm khắc với hành vi lợi dụng từ thiện để trục lợi; bảo vệ quyền lợi cho những người làm từ thiện đúng quy định.

Minh bạch không phải gánh nặng mà là "ống thở" giúp hoạt động thiện nguyện tồn tại và phát triển. Quan trọng hơn cả là trẻ em vùng cao, người bệnh nghèo, gia đình khốn khó sẽ không phải trả giá cho sự thiếu minh bạch của người khác. Đó mới là ý nghĩa đích thực của tinh thần lá lành đùm lá rách, khi lòng tốt được bảo vệ bằng sự minh bạch và trách nhiệm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.