Mối tình đầu của tôi: Thầy sẽ là người yêu cũ của em

11/05/2015 06:00 GMT+7

(TNO) Tôi đã từng đấu tranh gần 2 tháng sau khi quen nhau mới dám gọi anh là 'anh', vì với tôi, những người thầy là những người tôi rất kính trọng, hình ảnh những người thầy rất đẹp trong tôi. Bởi vậy, khi gọi thầy là anh tôi thấy cứ sao sao ấy.

(TNO) Tôi đã từng đấu tranh gần 2 tháng sau khi quen nhau mới dám gọi anh là 'anh', vì với tôi, những người thầy là những người tôi rất kính trọng, hình ảnh những người thầy rất đẹp trong tôi. Bởi vậy, khi gọi thầy là anh tôi thấy cứ sao sao ấy.

Mối tình đầu của tôi: thầy sẽ là người yêu cũ của emChừng nào em có người yêu tiếp theo, anh mới trở thành người yêu cũ của em - Ảnh: Q.Dung
Anh là trai chưa vợ, tôi (dĩ nhiên) là gái chưa chồng. Chỉ có điều vị trí thầy - trò đôi khi sẽ khiến mọi người xung quanh bàn tán nên chúng tôi chưa bao giờ công khai mối quan hệ này, chỉ một vài người thân thiết với chúng tôi biết, nên khi chia tay chúng tôi cũng không có một “tuyên bố” nào. Sau này, bạn tôi có đứa nói, thực ra hồi đó ai nhìn vào cũng biết cả, nhìn ánh mắt hai người là biết thôi.
Anh là giáo viên chủ nhiệm khi tôi là sinh viên năm nhất. Đó cũng chính là người đã “kiểm duyệt” và gạch bỏ hai câu tâm đắc nhất trong bài phát biểu của tôi vào ngày làm lễ chào đón tân sinh viên, à thực ra phải nói là hai câu tôi chép lại từ báo vì tôi rất thích hai câu đó.
Những chuyện đầu tiên chúng tôi nói là về phong trào sinh viên vì anh cũng là bí thư đoàn khoa, rồi dần dần chuyển sang nói về cái tính ương bướng của tôi và nói đến mọi thứ có trên đời. Phải nói rằng, chúng tôi đã từng rất hợp nhau.
Anh và tôi đều rất thích đọc sách, cả hai muốn sau này sẽ xây dựng một thư viện sách cho mọi người mượn. Chúng tôi đã cùng nhau ngắm hoàng hôn, cùng nghe nhạc Trịnh trong những chiều mưa. Giữa chúng tôi cũng có quá nhiều ngày đáng nhớ để lấy làm ngày kỷ niệm, từ ngày lần đầu anh chở tôi về, lần đầu đi ăn kem, lần đầu đi mua sách, lần đầu đi ăn phở, lần đầu anh nấu món tôi thích nhất, lần đầu đi coi phim, lần đầu tặng sách cho tôi,… tôi vẫn nhớ hết. Kể cả những lần anh… cắt tóc hay đi công tác.
Tôi vẫn nhớ có lần anh “thú tội” với tôi rằng anh đã ấn tượng từ lần đầu gặp tôi bởi bài phát biểu của tôi chẳng cần sửa gì hết, nhưng anh cứ gạch đi hai câu để tôi còn biết mà cố gắng chứ không được tự phụ.
Tôi vẫn nhớ lần anh đi dạy ở miền Tây về, anh chạy lên ký túc xá đưa cho tôi hoa sen với mấy trái xoài. Tôi vẫn nhớ lần tôi bị viêm họng, anh gặp tôi chỉ để đưa mấy viên kẹo ngậm, rồi anh về. Tôi vẫn nhớ anh nhờ dịch vụ ông già Noel tặng quà rồi giả bộ không biết gì để làm tôi bất ngờ, tôi còn nhắn tin khoe với anh là có chàng trai bí mật tặng quà Noel cho tôi. Tôi vẫn nhớ lần tôi và anh giận nhau, tôi đến tận đầu ngõ nhà anh đứng chờ. Thế là anh phải chở tôi về và làm hòa.
Tôi vẫn nhớ những lần cãi nhau không đầu không cuối… Tôi vẫn nhớ những ngày cuối cùng chúng tôi gặp nhau với vai trò là người yêu… Tôi vẫn nhớ lần cuối cùng gặp anh, chuyện cuối cùng anh nói, và tin nhắn cuối cùng của tôi.
Giờ tôi đã là sinh viên năm 3, đã chia chuyên ngành, anh không còn là thầy chủ nhiệm của tôi. Ngành tôi học cũng không giống ngành anh dạy nên tôi và anh cũng không gặp nhau nhiều nữa, chỉ thỉnh thoảng tôi tình cờ thấy anh trên trường. Anh vẫn như vậy, vẫn mặc áo sơ mi, vẫn đi rất nhanh, vẫn hay uống cà phê bệt trước trường. Có lần tôi đã thử ngồi ở vị trí anh hay ngồi để tượng tượng cảm giác uống cà phê đen, ít đá sẽ như thế nào.
Anh giờ đã có người yêu mới, có lẽ cũng sắp lập gia đình. Tôi giờ cũng cần hoàn thành nhiệm vụ học tập của mình, tốt nghiệp, đi làm, rồi cũng sẽ lập gia đình. 
Thỉnh thoảng đi qua vài con đường quen thuộc. Có con đường trồng nhiều cây hoàng hậu mà anh hay nhảy lên ngắt cho tôi chùm bông vàng rực. Có con đường chúng tôi từng nói sau này có tiền sẽ mua nhà ở đó. Có con đường ngày xưa anh chở tôi đi bị ngập nước, xe khác đi ngang làm ướt hết cả hai người...
Bởi tôi là một con nhóc ích kỷ nên tôi luôn mong rằng những gì anh làm cho tôi sẽ duy nhất chỉ dành cho tôi. Tôi còn quá non nớt để bình phẩm về tình yêu, nhưng tôi có đủ dũng cảm để nhận ra rằng giữa tôi và anh đã từng tồn tại tình yêu. Thế là đủ cho mối tình đầu của tôi. Giờ đây, có chăng là tiếc nuối ở chỗ không thể cùng nhau thực hiện những lời đã hứa trước kia. Anh không còn đọc sách cho tôi nghe, không nhắc tôi ngủ sớm. Tôi không còn nhắc anh cắt tóc, không chúc anh ngủ ngon nữa. Có chăng, giờ tôi lại gọi anh là “thầy”.
Người ta tò mò hỏi tôi và anh yêu nhau được bao lâu, tôi cũng không nhớ nữa, chỉ biết đủ lâu để bây giờ còn hoang hoải khi nghĩ về anh.
Tôi đã từng nghe một đoạn thơ thế này Ôi mối tình đầu - Như đi trên cát - Bước nhẹ mà sâu - Mà cũng nhòa mau.
Tôi không biết mình có nên tin vào câu ấy không vì mọi thứ đối với tôi vẫn mới như ngày hôm qua. Tôi từng nói với anh và với chính mình rằng: “Chừng nào em có người yêu tiếp theo, anh mới trở thành người yêu cũ của em”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.