Mong Hà Nội mãi bình yên cổ kính

20/12/2020 07:03 GMT+7

Tháng 4, những chiếc xe đạp chở đầy loa kèn trắng tinh khôi trên khắp các con phố cổ kính của Hà Nội vừa dịu dàng vừa lãng mạn. Vậy mà năm nay 2020 là một năm thật nhiều biến động.

Hàng loạt quán xá đóng cửa, các trường học cũng tạm ngưng giảng dạy và người dân hạn chế ra đường tụ tập đông người. Các phương tiện hạn chế di chuyển liên tỉnh và các chuyến bay quốc tế phải tạm dừng hoạt động. Hà Nội là một trong những thành phố thực hiện nghiêm ngặt quyết định “giãn cách xã hội”. Và rồi những tháng ngày Hà Nội bình yên đã trở lại.
Có lịch công tác bất khả kháng trong tháng 4.2020 tại Hà Nội là một điều may mắn với tôi. Mặc dù ghé thăm Hà Nội nhiều lần nhưng mỗi dịp trở lại đều mang đến cho tôi một cảm xúc rất khác biệt. Hà Nội trong những ngày “giãn cách xã hội” thật bình yên và cổ kính. Những con phố tấp nập người qua lại, khói bụi cùng những tiếng còi xe inh ỏi nay đã thưa thớt người, đã lâu rồi tôi mới cảm nhận thấy bầu không khí thật trong lành. Những nhà hàng xung quanh khu phố cổ nay đóng cửa im lìm không một du khách nào tham quan và những tấm biển bán hàng ghi rõ “không phục vụ tại quán, vì dịch Covid-19 quán bán mang về”.
Từ xa ngắm nhìn Hồ Gươm cổ kính uy nghiêm trầm mặc, thỉnh thoảng lại thấy bóng dáng những chú công an đứng làm nhiệm vụ để tránh tụ tập đông người. Khó lắm mới thấy hình ảnh của một cô chở hoa loa kèn thong dong trên phố nhưng khuôn mặt che kín bởi lớp khẩu trang. Con đường Phan Đình Phùng đẹp nhất Hà Nội quanh năm ngược xuôi những chiếc xe chở hoa bốn mùa giờ đây vắng tanh, chỉ còn lại hàng cây cổ thụ rụng lá vàng đẹp đến nao lòng.
Chợt nghe đâu đó tiếng nhạc của những bài hát về Hà Nội khiến lòng ta xao xuyến. Tan họp, trên đường về ngang qua công viên Lê Nin thường ngày tấp nập người dân tập thể dục thể thao, nay không thấy bóng dáng của bất kỳ ai, điều này cho thấy người dân Hà Nội chấp hành thật nghiêm chỉnh việc “giãn cách xã hội”.
Hẳn ai đến Hà Nội cũng đều từng ngồi vỉa hè nhâm nhi cốc trà nóng (hoặc trà đá), lai rai cùng với chiếc kẹo lạc (hoặc đĩa hướng dương), ngắm phố phường thì điều giản dị này trong những ngày Covid-19 đã hoàn toàn biến mất. Những gánh hàng rong và quán vỉa hè cũng “tạm nghỉ vì dịch bệnh Covid-19”.
Mặc dù phố phường vắng tanh nhưng tôi lại cảm thấy Hà Nội đẹp tuyệt, bình dị và nhẹ nhàng đến lãng mạn. Tản mạn trên những con phố rồi cũng đã đến giờ tạm biệt Hà Nội ra sân bay. Vẫn còn nhiều điều vương vấn, nhớ thương Hà Nội nhưng tôi phải “tạm biệt thành phố gây thương nhớ và trở về”.
Hà Nội thành phố tôi yêu từ những điều giản dị đến cổ kính. Tôi ước mong Hà Nội mãi luôn trong lành và yên bình không chỉ trong những ngày “giãn cách xã hội” mà cả mãi về sau. Dù Hà Nội có chuyển mình năng động và ngày càng hiện đại hơn nhưng đan xen đó vẫn còn những nét cổ kính, trầm tư đặc trưng riêng. Hà Nội luôn mang đến cho tôi thật nhiều cảm xúc, trái tim tôi bây giờ và những năm sau nữa vẫn sẽ mãi yêu Hà Nội thật nhiều như thế. P.T.T
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.