Buồn, bởi 15 người con của thành phố Đồng Hới, học chung 1 lớp của Trường THPT Đồng Hới cách đây 30 năm, đã vừa ra đi trong vụ tai nạn tức tưởi hôm qua...
Nước mắt người ở lại
Trong những câu chuyện mà người dân Đồng Hới nói với nhau từ chiều qua đến hôm nay, 27.7, đều nhắc đến “vụ tai nạn làm 15 người chết ở khu vực gần Phong Nha”. Họ họ cập nhật về tình trạng các nạn nhân, số lượng người tử vong; họ chia sẻ những hình ảnh cuối cùng của các nạn nhân đã phát trực tiếp trên mạng xã hội trước khi lâm nạn; họ phân tích, phỏng đoán nguyên nhân của vụ tai nạn... để rồi, họ nhìn nhau, không ai nói thêm được câu nào và mắt ngấn lệ.
|
Sáng 27.7, không khí ở xã Đức Ninh (TP.Đồng Hới) không thể u buồn hơn, bởi cùng 1 lúc xã này phải chia tay 5 công dân về với đất, sau vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra trên đường Hồ Chí Minh nhánh tây (đoạn qua xã Tân Trạch, H.Bố Trạch).
Tại nhà cô Lê Thị Lệ Hà (47 tuổi, một giáo viên mẫu mực của Trường tiểu học xã Đức Ninh), từ sớm, dòng người đã đổ về thắp cho chị 1 nén hương. Chòm xóm kể rằng, chị Hà là phụ nữ tảo tần, một cô giáo yêu trẻ. Chồng thường đi làm xa nhà, chị thường gánh việc chăm lo con cái, nay đứa đã đi làm, đứa chuẩn bị thi đại học. Nhưng chúng đã...mất chị rồi.
Ông Lê Văn Chương (cha chị Hà), tóc đã bạc phơ, khóc hết nước mắt trước sự ra đi đột ngột của con gái, bảo rằng khi nghe tin báo, ông đã lên tận hiện trường. Khi mở chiếc lá chuối che thi thể lên, ông như khụy xuống khi thấy khuôn mặt đứa con gái, đôi mắt đã nhắm nghiền... Đêm qua, vợ chồng ông Chương không ngủ, thức trắng bên lĩnh cữu con gái.
|
Cách nhà chị Hà không xa, ông Lê Văn Tính (50 tuổi) cũng đang cùng gia đình lo cho việc ma chay của em gái Lê Thị Tuyết Lệ (47 tuổi). “Vậy là tôi đã mất em tôi rồi”, ông Tính cúi đầu, đau đớn nói.
|
Thầy cô đi viếng học trò
Ở tang lễ của chị Hà, có những người lớn tuổi, đi lẫm chẫm vào trong, tay run run thắp nén hương mà đôi mắt buồn rười rượi. Hỏi ra mới hay, họ là cựu giáo viên trường THPT Đồng Hới, là các thầy, cô từng dạy dỗ những học trò (niên khóa 1987-1990) vừa qua đời trong tai nạn.
|
Cô Lê Thị Kim Xoa, 75 tuổi, nói đã từng dạy môn sinh học 3 năm liền cho lớp này. “Lẽ hiển nhiên của đời sống là thầy cô sẽ về với tổ tiên trước học trò. Tôi nào ngờ tôi phải đi thắp hương cho tụi nhỏ. Buồn lắm các anh ạ”, cô Xoa nói.
Thầy Nguyễn Ngọc Châu, 70 tuổi bảo rằng dù cuộc sống trước đây vất vả nhưng lứa học trò 1987-1990 này hầu hết đều chăm ngoan, đỗ đạt và không quên ơn thầy, cô cũ, năm nào cũng đến thăm thầy, cô. “Chúng tôi hứa với nhau là sẽ đến viếng đủ 15 đam tang của các học trò. Đau lắm, buồn lắm, nhưng cũng phải đi... Như là một lời từ biệt với các em”, thầy Châu vội quẹt nước mắt, nói.
|
Nói rồi các thầy, cô giáo vội vã lên xe máy, để kịp viếng các học trò cũ...
TP. Đồng Hới... như chưa bao giờ buồn hơn.
Bình luận (0)