Một đêm để nhớ giữa Lusail

Đỗ Hùng
Đỗ Hùng
18/12/2022 08:17 GMT+7

Sau một tháng sôi động chưa từng có giữa vùng Trung Đông huyền bí, World Cup 2022 sẽ khép lại trên sân Lusail rực sáng nơi “Thành phố Tương lai”.

“Anh lên sân Lusail không?”, Jose De Soto vừa thấy tôi thức dậy đã hỏi. Đó là một gã trai Mexico vạm vỡ râu xồm, không biết do lệch múi giờ hay sao mà giai đoạn đầu thường ngủ suốt ngày và buổi tối thức dậy để đi chơi hoặc lướt máy tính. Thế rồi đến sáng hôm qua, có vẻ anh ta đã điều chỉnh được đồng hồ sinh học nên dậy trước và rủ tôi đi chơi. Nhưng tôi không hề thấy có một lý do chính đáng nào để đến sân Lusail trong một ngày không có trận đấu nào ở đấy cả.

“Tôi muốn lên chụp ảnh ở nơi sẽ diễn ra trận chung kết”, Jose De Soto nói. Anh ta là một cổ động viên bóng đá, nhưng có đam mê như một phóng viên. Mỗi ngày, anh ta đi khắp nơi, gặp cổ động viên các nước, phỏng vấn và quay lại cảnh họ cổ vũ bóng đá. Thỉnh thoảng có được vài cảnh hay hay, De Soto mở ra khoe với tôi và bảo: “Anh là nhà báo, nếu thấy cần thì cứ lấy mà dùng”.

Sân Lusail với 88.966 chỗ ngồi là tâm điểm trong ngày World Cup 2022 hạ màn

ĐỖ HÙNG

“Anh có vé xem trận chung kết không? Chiều mai lên sân Lusail sớm cũng được mà”. Tôi đáp lại lời rủ rê của De Soto, vì quả thực tôi có vài công việc khác. “Anh không biết đâu, tôi lên đó để chụp hình trước sân vận động. Hôm nay có lẽ vắng người, chụp sẽ đỡ vướng”, Jose De Soto nói và cho biết anh đã đứng trước 7 sân vận động để chụp ảnh, chỉ có sân Lusail là chưa có tấm nào ưng ý. “Tôi đang kiếm vé xem chung kết, nhưng kiểu gì thì ngày mai tôi cũng sẽ lại lên đấy. Tôi đã nán ở lại vì trận chung kết này”, anh đáp.

De Soto sang Qatar cổ vũ cho đội tuyển Mexico. Khi đội bóng xứ sở xương rồng rời cuộc chơi quá sớm, anh buồn một lát rồi quyết định ở lại để “tận hưởng” không khí World Cup. “Đây là World Cup thứ hai của tôi, sau Brazil 2014. Tất nhiên là sau bốn năm nữa, tôi sẽ có World Cup thứ ba, ngay trên đất nước mình”, anh nói. “Anh sẽ lại đi chứ?”. Tôi đáp nước đôi: “Chưa biết thế nào”.

Lưỡng lự một hồi, rốt cuộc tôi cũng đi Lusail với De Soto, một phần do tiện đường. Lusail buổi sáng trong một ngày cuối tuần không bóng đá thật vắng lặng. Mà đây có vẻ như là điều vốn dĩ bình thường ở nơi này. Đại lộ Lusail bên ngoài sân vận động cùng tên thi thoảng mới có xe chạy qua. Những tòa nhà lặng ngắt như không có người ở, vài tòa nhà mới xây còn dấu vết xi măng, vôi vữa, có vẻ chưa được hoàn thiện. Đây là một thành phố mọc lên cho World Cup, nằm cách Doha hơn 20 km về phía bắc, ở cuối tuyến tàu điện màu đỏ chạy xuyên qua trung tâm Doha. Khi World Cup diễn ra, có vẻ nơi đây vẫn còn là “Thành phố Tương lai” như những gì người ta quảng bá, ngoại trừ sân vận động Lusail bề thế và những công trình phục vụ World Cup là đã kịp hoàn thiện để đưa vào vận hành.

Một hành trình dài đầy cảm xúc, trải qua 63 trận, giờ đây một World Cup lịch sử của thế giới Ả Rập, một World Cup đầy những tranh cãi ngoài bóng đá, một World Cup lạ kỳ nhưng cũng đầy quyến rũ đang dần khép lại trên sân vận động Lusail sẽ rực sáng trong đêm, giữa một thành phố của thì tương lai tiếp diễn. “Một đêm để nhớ” là chủ đề của đêm bế mạc, với màn trình diễn của các nghệ sĩ quốc tế và địa phương, với điểm nhấn mang đậm dấu ấn văn hóa truyền thống Trung Đông và một thế giới đa kết nối của hiện tại.

Sân Lusail có thiết kế 88.966 chỗ ngồi. Trong hai trận có Argentina - gặp Mexico tại vòng đấu bảng và gặp Croatia tại bán kết - tất cả các chỗ ngồi đã được lấp kín. Dự kiến sân cũng sẽ kín chỗ vào đêm nay.

Trận khai mạc diễn ra vào lúc 18 giờ tại Qatar, nhưng khán giả được khuyên nên ổn định chỗ ngồi trước đó 90 phút để xem lễ khai mạc mà theo cam kết của nhà tổ chức là “sẽ lưu giữ mãi trong ký ức của 88.000 khán giả” dự kiến có mặt tại sân Lusail. Tất nhiên những người bên ngoài sân như De Soto cũng sẽ có những cách khác, để lưu giữ ký ức World Cup cho mình.

Nếu như lễ khai mạc nhấn mạnh sự kết nối và thấu hiểu lẫn nhau vượt qua khác biệt, lễ bế mạc sẽ chỉ diễn ra trong 15 phút với chủ đề “Một đêm để nhớ”. Đó là 15 phút của âm nhạc và thi ca, nêu bật sự hội tụ của toàn thế giới trong suốt một tháng qua.

“Tôi sẽ đến sân Lusail tìm mua vé giờ chót. Nếu vé rẻ, tôi sẽ mua để vào sân. Nếu không, tôi sẽ ở lại bên ngoài, để tận hưởng không khí của ngày World Cup khép lại”, anh Arthur Virgo, một người bạn chung của tôi và De Soto, nói khi chúng tôi rời sân Lusail để mỗi người đi làm công việc của mình.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.