Một nghề cao quý

22/06/2017 09:46 GMT+7

Tôi đọc bài phóng sự trên Báo Thanh Niên về người đàn ông đã 60 tuổi có hơn 40 năm bán báo dạo ở Sài Gòn mà rưng rưng xúc động.

Ông Sơn bán báo lâu tới độ… ông gặp người bạn đời của mình, bà Thu. Và hơn 20 năm nay, cả hai vợ chồng ông Sơn bà Thu lại sát cánh miệt mài bán báo dạo trên những con phố Sài Gòn.
Nghề bán báo dạo cũng là một nghề, và đó là một nghề cao quý. Khi tờ báo rời khỏi máy in, nó chưa thể trở thành một tờ báo hoàn chỉnh nếu không được đưa lên... sạp báo, đưa ra đường phố, đưa tới tận tay người đọc. Ai làm công việc này, nếu không phải những người bán báo?
Nếu nghề nhà báo là một nghề cao quý thì nghề bán báo, nhất là bán báo dạo, cũng là một nghề cao quý không kém. Đã từng có những tháng năm đất nước chúng ta “phủ sóng” những người bán báo dạo, “phủ sóng” các sạp báo trên các đường phố. Những năm ấy, những người bán báo dạo sống được, và nhiều tờ báo sống khỏe nhờ bán được nhiều báo. Bây giờ truyền thông đa phương tiện đang lấn át báo in, nhưng không phải vì thế không còn nhiều người đọc báo in. Đó vẫn là một món ăn tinh thần được “bày biện” quen thuộc với rất nhiều người vào mỗi buổi sáng. Như tôi, mặc dù vẫn dùng máy tính và điện thoại thông minh truy cập được báo mạng, nhưng tôi vẫn giữ cho gia đình mình ít nhất là đều đặn 3 tờ báo hằng ngày, trong đó có tờ Báo Thanh Niên. Tôi vẫn đọc báo in, dù vẫn truy cập mạng. Và tôi coi đọc báo in như một nhu cầu không thể thiếu của mình.
Nhiều nhà nghiên cứu thị trường báo chí quốc tế đã tiên đoán rằng tới một thời gian nào đó, báo in sẽ trở lại. Con người vẫn không thể quên “món ăn quen thuộc” của mình, dù họ đã có khá thừa mứa các “món ăn điện tử” khác. Báo in, báo giấy sẽ trở lại, và những người bán báo sạp, bán báo dạo lại có cơ hội rong ruổi trên các đường phố với xấp báo dày trên tay. Sẽ có nhiều người mua báo in, như những ngày xưa ấy.
Bán báo giấy là một nét văn hóa của thành phố. Và những người bán báo dạo nhiều khi như lam lũ kia lại là những hình ảnh tượng trưng cho nét văn hóa độc đáo ấy. Vừa qua ngày Nhà báo VN hình ảnh những người bán báo dạo, những người mang thông tin trực tiếp đến cho người đọc lại hiện lên trong tôi. Bây giờ, thỉnh thoảng vào TP.HCM, mỗi sáng ngồi cà phê lại thấp thỏm chờ… một người bán báo dạo. Chỉ để mua vài tờ báo. Như mua một cái gì vừa quen thuộc vừa ấm áp. Cứ như muốn níu giữ một hình ảnh. Bây giờ đúng là có ít người bán báo dạo. Nhưng không phải không còn những con người đáng quý như thế. Họ mưu sinh, nhưng họ lại mang niềm vui hay sự khắc khoải đến cho người đọc. Họ không bao giờ giàu lên nhờ nghề bán báo dạo, nhưng họ chứng minh rằng sự lương thiện, một nghề lương thiện luôn cần thiết trong cuộc đời này. Như những cây xanh trên đường phố.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.