Nhớ mùa hoa đã tàn của tháng mười hai
Trên ngón tay tôi thôi ngào ngạt hương ngày cũ
Tôi quên tôi và tôi quên anh
Có nỗi quên nào mà tôi không nhớ?
Bên hiên nhà mỗi mùa hoa rực rỡ
Sao tôi nhớ về mùa hoa tháng mười hai?
Cánh cửa xanh không bao giờ khép
Bóng người quạnh quẽ
Xác lá rơi xào xạc
Dấu giày ngoài thềm chưa phai
Tôi ung dung đợi nắng vào phòng
Ngồi hát khúc ca ngày đông
Mùa nhớ
Tôi lang thang những dặm đường xa
Mùa thương
Từng nhớ một người đến đau
Nhưng lại quên trong tha thiết
Học cách mỉm cười
Có nỗi buồn nào đẹp đến thế?
Riêng tôi.
Bình luận (0)