Những ngày Sài Gòn mưa rả rích, kèm một chút se lạnh vào buổi chiều, tôi chợt thèm món bánh xèo miền Trung giòn rụm.
>> Ngọt ngon cá nục kho dưa
>> Mắm cà của mẹ ngày xưa ấy
Những lúc đó tôi hay rủ rê vài đứa bạn cùng quê tụm lại đúc bánh xèo để ăn cho đã cơn thèm. Ở Sài Gòn, dọc 1 số tuyến đường người ta vẫn bày bán nhiều hàng bánh xèo miền Trung. Nhưng tôi vẫn không thích ăn lắm bởi họ hay đúc chủ yếu bằng mỡ heo chứ không phải loại dầu phộng thượng hạng như ở quê tôi. Phải có mùi dầu phộng thì mới ra đúng hương vị bánh xèo miền Trung.
Bánh xèo Sài Gòn ăn bánh xèo nhưng cái nào cái nấy đều được đúc to đùng cho 4 người ăn và không giòn như bánh xèo ở quê mẹ hay đúc. Những cái bánh chỉ bằng tầm cái dĩa trung, rất giòn và vàng vì có trộn thêm bột nghệ trong nước bột gạo (để đúc bánh), thường mẹ hay đúc với tôm đất và giá sợi dài (nhà làm) rất ngon.
Ở quê tôi không ăn bánh xèo với rau cải đắng (cải xanh) như thường thấy, mà phải là rau sống hỗn hợp với đủ các loại từ búp chuối bào, xà lách, rau đắng, quế trắng…kèm bánh tráng đế cuốn bánh.
Miền Trung vào những tháng mưa dầm dề, nhà nào nhà nấy đều rủ nhau đúc bánh xèo. Mỗi lần đúc cả chục lon gạo cho cả nhà tụ tập ăn, mẹ phải đạp xe đi xay gạo cách nhà vài cây số để có bột mà đúc bánh xèo. Tự nhiên thấy nhớ cái dáng gầy của mẹ còng lưng, mạng áo mưa đạp xe đi xay gạo để đúc bánh xèo cho con cháu ăn mà thương quá đỗi...
Mưa vẫn dai dẳng, ngồi một mình tưởng tượng cái bánh xèo ở quê vừa đúc còn nóng hổi, vàng giòn thơm lừng mùi nghệ và gia vị, cuộn với rau sống kèm nước mắm chua ngọt đúng là rất tuyệt vời!! Ba tôi hay bảo, ăn bánh xèo mà ăn một mình sẽ rất chán nên phải ăn đông người mới vui. Vì vậy mỗi dịp về quê là mẹ vẫn rủ rê đúc bánh, cũng như là dịp để tụ tập con cháu quây quần bên nhau. Và người Sài Gòn như tôi, lúc này đây, ngồi nhớ bánh xèo miền Trung quá đỗi trong một chiều mưa cuối tháng 6.
|
Thanh Khang
Ảnh: Dũng Cao
Bình luận (0)