Mưa về bùi ngùi nhớ canh chua cá lóc trứng mẹ nấu…

31/08/2015 11:10 GMT+7

Hằng năm, cứ mỗi mùa mưa đến là tôi lại nhớ các anh, nhớ mẹ, nhớ hương vị thân thương của những nồi canh chua cá lóc trứng thơm lừng năm xưa…

Hằng năm, cứ mỗi mùa mưa đến là tôi lại nhớ các anh, nhớ mẹ, nhớ hương vị thân thương của những nồi canh chua cá lóc trứng thơm lừng năm xưa…

Mưa đến, ngồi ở khung cửa sổ chung cư nhìn ra khoảng đất trống mênh mông xa xa, cỏ lau xanh mướt phấp phới mà ngỡ như cánh đồng ruộng mênh mông trước nhà mẹ tôi ngày trước, rồi tự nhiên thấy sống mũi cay cay. Nhớ quá, nhớ các anh tôi...
Mưa về bùi ngùi nhớ canh chua cá lóc trứng mẹ nấu…
Ngày ấy, cứ mỗi độ mưa xuống là mấy anh em xách thùng đi bắt các lóc đồng lội ngược dòng kinh lên ruộng đẻ trứng. Mấy anh em cứ chia nhau đứng ở các con kênh đào nằm ngang dọc dưới những bờ ruộng mà chờ. Cứ canh con cá nào lội ngược rồi phóng cái phóc lên ruộng là í ới, rồi dí theo bắt. Vì nước ruộng chỉ xăm xắp nên trông rõ cá và bắt rất dễ. Đa phần là cá cái. Con nào con nấy khá ốm với cái đầu to rõ so với mình, nhưng cái bụng thì lắc lư với bộ trứng to óc ách. Nấu canh chua lên là thơm lừng, trứng dẻo béo ngậy nên đứa nào đứa nấy mê tơi. Mưa xuống là không bỏ qua cơ hội. Vì trong năm, chỉ có mùa này cá lóc mới có trứng, qua tháng chạp, mùa nước nổi cá lóc đồng rất mập mạp ngon thịt nhưng không hề có trứng. Thỉnh thoảng bắt luôn cả cá rô đồng, nó cũng ngôi lên đồng trong cơn mưa, về nấu canh chua chung với cá lóc cũng ngon hết sẩy. Chịu khó dầm một cơn mưa là coi như cả nhà gần chục miệng ăn của gia đình tôi được thỏa thuê một bữa cá lóc nấu canh chua.
Mà nấu canh chua thì phải mẹ “ra tay” mới ngon, mới đúng vị. Hiểu ý con trẻ nên cứ thấy trời chuyển mưa đầu mùa là mẹ xách cây móc ít đọt lá me non bỏ vô rổ để sẵn. Đi ra đồng hái vài trái cà chua, ít đậu bắp, ngắt mấy đọt rau muống ruộng non tơ, chừng khoảng gang tay về bỏ rổ để nấu chung. Rồi ra sân nhà ngắt thêm mấy cọng rau ngò, rau om vô làm rau nêm.
Cá lóc đồng tuy thịt rất dẻ, ngọt nhưng nếu không biết cách làm sẽ dễ có vị tanh làm hỏng nồi canh chua. Đồng thời, phải để ý một chút trong cách làm cá trứng để cá vẫn sạch mà bộ trứng còn giữ y nguyên, không bị vỡ. Nên mẹ hay kêu tôi đến dặn đi dặn lại cách làm cá. Đầu tiên là cạo vẩy, cạo da cho thật kỹ. Sau đó nhất định phải móc bỏ cục máu tanh nhỏ tí gần bằng cái mật nằm ngay dưới ức cá. Đồng thời, phải cạo sạch tủy cá nằm ở sát xương, vậy mới hết tanh. Cá lóc đồng thường ruột khá sạch. Tuy nhiên, sau khi móc mang cá thì dùng dao cắt một đường nhẹ ngang rúng cá rồi nhẹ nhàng lấy tí ruột thường có chút dơ nằm ở đây ra, rồi rửa lại với muối.
Vị canh chua mẹ nấu cùng lá me non chua ngọt thanh thao, hòa cùng với vị ngọt mềm của đậu bắp, giòn sần sật của đọt rau muống non rồi trứng cá thơm lừng béo ngạy làm tôi thèm đến ứa nước miếng, nhớ đến chảy nước mắt.
Mùa mưa năm nay bận quá không về được để thưởng thức, tự hứa, năm sau, tôi nhất định sẽ thu xếp công việc để về thăm mẹ, vừa thưởng thức canh chua ấm lòng vừa nghe mẹ cười hiền mà nhắc về tuổi thơ của mấy đứa con, rằng anh em bây xưa thích cái này, ghét cái kia, hay làm thế này, làm thế nọ… mà hạnh phúc biết bao…

Cẩm Nhi
(tác giả)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.