Đã hơn một lần, tôi muốn hỏi ba mẹ rằng có ước mơ nào đó thuở thiếu thời mà ba mẹ chưa thực hiện được hay không?
Đơn giản vậy đó mà sao có cái gì cứ nghèn nghẹn trong cổ, không thể thốt ra. Vì tôi biết, tận sâu trong ánh mắt của mẹ, trong những lời kể của ba, có vô số những điều dở dang mà thanh xuân đi qua, ba mẹ đã để nó thành giấc mộng một thời…
Tôi lớn lên với tình yêu thương đủ đầy của ba mẹ. Từ lúc nhà còn khó khăn, đến bây giờ, khi mọi thứ đã ổn định, chưa một lần ba mẹ để tôi thua thiệt điều gì đó với bạn bè. Mẹ hay bảo, đời ba mẹ đã khổ rồi nên bây giờ, mọi thứ tốt nhất ba mẹ sẽ cố gắng dành hết cho chị em con. Ngày còn nhỏ, mỗi lần nghe mẹ nói vậy, mắt tôi sáng rực lên vì hạnh phúc. Còn bây giờ, mỗi lần mẹ nói như thế, tự dưng tôi thấy có gì đó cứ man mác trong lòng. Ừ thì, nghĩ lại, lúc nào ba mẹ cũng sẽ hỏi chị em tôi thích ăn gì, rồi những bữa ăn sẽ chiều theo sở thích của hai chị em mà có bao giờ, ba mẹ bảo ba mẹ thích ăn món này, món kia đâu. Chỉ cần chị em tôi thích, là ba mẹ sẽ thích.
Tôi xa nhà sớm, đi nhiều, đi xa tôi chợt nhận ra, con đường đẹp nhất chính là đường trở về nhà. Vẫn còn nhớ như in, một lần bất ngờ trở về vào một ngày không báo trước, tôi thấy mâm cơm được dọn sẵn trên bàn với miếng rau, miếng cà có sẵn trong vườn. Thấy tôi, mẹ ra vẻ “trách móc”, sao về mà không báo trước để mẹ đi chợ mua đồ ăn ngon về cho ăn. Tôi nghèn nghẹn. Thì ra, sau những bữa ăn chu toàn những lúc tôi ở nhà thì đây là hiện thực những lúc tôi xa nhà. Cả một đời chắt chiu, ba mẹ gom góp một đời dành tất cả những điều tốt đẹp cho chị em tôi.
Tôi hay kể về ước mơ của mình cho ba mẹ nghe hay mỗi lần có dịp đi đâu xa tôi cũng kể về những trải nghiệm mình có được. Vì tôi tin, đâu đó, trong lời kể và trải nghiệm của tôi, còn có cả ước mơ của ba mẹ thuở đó. Tôi - những ngày này, đang nỗ lực cố gắng để sống trọn vẹn nhất những khoảnh khắc của tuổi xuân đi qua và có lẽ, đó là cách tôi chọn sống thay cho phần thanh xuân dang dở của ba mẹ.
Vu lan này còn được cài trên ngực áo hoa hồng đỏ, tôi biết đó là niềm may mắn và là một đặc ân lớn mà cuộc đời dành cho tôi. Tôi sẽ thôi tự hỏi mình về ước mơ còn dở dang của ba mẹ mà thay vào đó, sẽ cố gắng đi trọn những ước mơ của mình, trong đó, có niềm mong mình lớn thật nhanh, nhanh hơn sự già đi của ba mẹ để có thể đáp đền công ơn của đấng sinh thành.
Bình luận (0)