Mùi hoa cà phê

Trần Thanh Bình
Trần Thanh Bình
11/11/2018 06:29 GMT+7

Mỗi dịp vào khoảng cuối năm dương lịch, khi tiết trời đã lạnh, Tây nguyên bắt đầu vào mùa thu hái cà phê.

Cảnh len lỏi trong rẫy cà phê để chọn lựa từng trái chín trên cành, hái bỏ vào bao rồi chất lên xe chở về tư gia phơi phóng, với vẻ mặt hiển hiện niềm vui của những người nông dân suốt cả vụ mùa chăm bẵm được đưa lên Facebook, luôn là hình ảnh khiến nhiều người yêu thích.
Nhưng đối với riêng tôi, cái sự yêu thích cà phê còn có “tính lịch sử”, có lẽ bắt đầu từ mùi hương hoa của nó. Hơn ba mươi năm trước, khi đặt bước chân đầu tiên lên Ban Mê Thuột, vào đúng mùa hoa cà phê nở, tôi đã nghe trong gió ngào ngạt mùi hương hoa ấy. Mùi hoa cà phê thật khó quên và khó cưỡng. Nó cứ vấn vít lấy khứu giác, không quá nồng nàn mà cũng chẳng dịu nhẹ. Cứ thoang thoảng, thoang thoảng.
Nó khiến cho ta phải “bắt lấy” được cái “thần thái” của mùi, và cả vị mà nó nhả ra. Mùi thơm, vị hơi ngọt, ngửi được trong sáng sớm mùa thu ở vùng đất bazan mênh mông, trong khi ánh mắt thì đưa đón theo từng nhịp lắt lay của từng nhành hoa muồng vàng ruộm bên đường, đã trở thành một dấu ấn khó phai với mỗi ai đến vùng đất cao nguyên khi mùa hoa cà phê trắng xóa bung nở. Đó là nét quyến rũ bởi sự hòa trộn rất “linh thiêng” của tạo hóa, lúc những bước chân nhẹ đi vào vườn buổi sáng. Mắt mũi cứ vậy mà thưởng thức, cứ vậy mà êm đềm, và cứ vậy mà ẩn khuất trong đầu dấu hỏi: vì sao có một loài cây lạ lùng đến vậy?
Khi những chùm hoa trắng dần vàng đi, rồi đen thẫm lại và rũ xuống, thì đầu từng nhánh bắt đầu đơm trái. Từng chùm ban đầu li ti, xanh nhạt rồi sau đó lớn dần lên chuyển màu xanh ngọc. Trái cứ vậy mà tích tụ chút hương còn sót lại của hoa quyện trong gió, nước của suối, vị của đất rồi ngả sang màu tím thẫm. Để chờ tay người hái.
Nhiều năm qua, tôi vẫn uống cà phê Ban Mê trong cái tâm thức ấy. Trái cà phê chín trong vườn nhờ bạn hái phơi rồi sao riêng, xong xay nhuyễn đóng bao gửi về. Vẫn còn ủ trong đó tất cả cái tinh túy của đất trời cao nguyên hồn nhiên hào sảng. Buổi sáng, đun ấm nước sôi, pha phin và ngồi nhìn nhỏ giọt. Từng giọt, từng giọt hình phễu như muốn níu lại ở phần lọc, rồi nhỏ xuống ly an nhiên, sánh lại một màu đen tuyền, không pha trộn. “Cà phê sáng nay mình tôi tự pha/Một mình tôi uống”, tôi tự “cường điệu” một chút, gọi đó là cà phê-đạo. Còn tự luận với mình, thì đã có tờ báo trên tay, với bao chuyện hỉ nộ ái ố đời thường! Nghe như đâu đây, hương hoa cà phê thoảng bay, xộc vào mũi mặc cho mùi khói xe ngoài kia khét lẹt.
Vậy rồi cứ thả sức hình dung rằng mùi hoa ấy đã trỗi dậy sau những đêm khi trời đã ấm hơn, và có mưa về...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.