Vỉa hè thành phố có năm bảy đường:

Mùi thơm cháo vịt vỉa hè Quảng Ngãi

28/08/2023 15:53 GMT+7

Từ khi tách tỉnh Nghĩa Bình, tôi về quê hương Quảng Ngãi đã 34 năm nay. May mắn thế nào, nhà tôi trong ngõ nhỏ, nhưng lại rất gần phố cháo vịt vỉa hè Phan Bội Châu.

Gần đến nỗi, mỗi lần anh em bạn bè em út tới nhà tôi nhậu chơi, chỉ cần ới "chị cháo vịt" tên Xí, là chị mang vào tận nhà ngay, đủ mấy món mình đặt, như thịt luộc, lòng chưng, vịt nướng chao… kèm đủ gia vị và nước chấm mắm gừng. Kèm mấy chiếc bánh tráng gạo giòn tan. 

Vịt quê tôi chủ yếu là vịt chạy đồng, bây giờ ngoài ruộng cũng không còn mồi mè nhiều như xưa, nên vịt chạy đồng mà chủ yếu nuôi nhốt. Nhưng người bán quán cháo vịt sành điệu chỉ nhìn là biết ngay vịt nào nuôi nhốt cho ăn cám công nghiệp, vịt nào dù nuôi nhưng ăn các "món ăn ta" truyền thống. Họ chỉ mua "vịt ta ăn thức ăn ta", thịt vịt mới thơm và đậm đà. Tôi rất ủng hộ cách lựa chọn này, tất cả cũng là vì khách hàng - thượng đế mà.

MÙI THƠM CHÁO VỊT VỈA HÈ QUẢNG NGÃI - Ảnh 1.

Mùi thơm từ phố cháo vịt gợi cho tôi nhớ lại tuổi thơ mình

Phạm Anh

Dãy quán cháo vịt đường Phan Bội Châu gần nhà tôi không phải là dãy quán cháo vịt duy nhất ở TP.Quảng Ngãi. Nhưng do nó gần nhà mình, nên hay ăn thôi. Cứ mỗi buổi chiều, bà con bán quán lại khăn gói xe đẩy tiến tới dãy phố này, nơi được phường cho phép bán cháo vịt. Đèn đóm được giăng sẵn, chờ tối là sáng bừng lên với những bảng hiệu mang tên các bà chủ quán. Thực khách có thể ăn cháo vịt, hay nhâm nhi vài ba món đặc sản vịt nhậu với bia cho nhẹ nhàng. 

Tôi nhớ, có lần ngồi ở quán cháo vịt nhậu món vịt nướng chao, tự nhiên tôi bật ra nhận xét về… thơ và nhà thơ, và tôi phát hiện nhà văn Nguyên Ngọc chính là… nhà thơ, sau khi đọc Trở lại Mèo Vạc của ông. Dù Nguyên Ngọc cả đời không viết bài thơ nào, kể cả thơ… tán gái. Nhưng văn xuôi của ông thì đúng là thơ, là văn xuôi thơ. Ấy, ngồi quán cháo vịt đôi khi cũng nghĩ được vài điều.

Đặc điểm dễ nhận nhất của phố cháo vịt chính là mùi thơm bay ra từ dãy phố đầy cá tính này. Cứ mỗi chiều, ai đi ngang qua phố cháo vịt đều cảm nhận rất rõ mùi thơm này. "Nghe mùi thơm thì đến" thế thôi. Quảng Ngãi quê tôi thành phố nhỏ khiêm nhường, món ăn đặc sản chỉ có don và cá bống sông Trà. Nhưng cá bống giờ cũng cạn kiệt rồi. Chỉ còn don. Và thêm cháo vịt. Ai cũng biết, cháo vịt thì có khắp nơi trong nước. Nhưng tôi nhận thấy, cháo vịt Quảng Ngãi vẫn có cái gì thân thân thương thương, và cứ ăn vào mới thấm.

MÙI THƠM CHÁO VỊT VỈA HÈ QUẢNG NGÃI - Ảnh 2.

Ai đi ngang qua phố cháo vịt ở Quảng Ngãi đều cảm nhận rất rõ mùi thơm

Phạm Anh

Nhưng bây giờ, mỗi khi tiếp khách từ xa đến chơi với quê mình, mà cứ tiếp cháo vịt thì e hơi khó coi, phải không ạ! Cứ phải cá chình 3 món hay cá mú nấu chua cơ. Cháo vịt vẫn là món ăn rất bình dân. Nhưng có lẽ vì nhà tôi gần phố cháo vịt nên tôi hay nhắc và hay nhớ về nó. Rồi cuối cùng, chỉ tôi và mấy đứa em thân thiết là hay xơi món này tại nhà tôi, đỡ phải đi mua món này món nọ ở đâu cho xa. Thịt vịt là món ăn rẻ tiền, dành cho người lao động. Thì tôi cũng là người lao động, suốt ngày gõ máy tính viết báo kiếm mấy đồng nhuận bút. Không phải lao động thì là gì?

Cháo vịt tốt cho sức khỏe người lao động, lại ngon một cách giản dị. Cứ như thơ tối giản vậy. Mình làm thơ tối giản thì nên xơi món này, nó gợi ý cho mình nhiều đấy.

Sự tối giản rất thì thầm, nhiều khi vô thanh. Nghe được nó, là có thể lần tìm tới những đầu mối, những rễ cây, những ngọn suối, những chồi non. Có nhà thơ viết về bầy vịt chạy đồng, anh nghe được tiếng kêu của quả trứng đẻ rớt tại ruộng. Nghe như thế là cùng cực, là siêu... nghe. Ngày đi qua Đồng Tháp Mười mùa khô, tôi đã thấy những bầy vịt chạy đồng "kiểu Nam bộ" mà bà con hay nói với tôi, là cả "trung đoàn vịt chạy đồng". Nhìn vịt chạy đồng thật thích, chúng vừa bầy đàn vừa cá thể, vừa chạy vừa ăn vừa... chơi, cứ như thể cả mênh mông Đồng Tháp Mười là của chúng. Tại sao hồi đó, tôi không nghe được tiếng những quả trứng đẻ rơi nhỉ?

MÙI THƠM CHÁO VỊT VỈA HÈ QUẢNG NGÃI - Ảnh 3.

Dãy quán cháo vịt đường Phan Bội Châu

Phạm Anh

Những người làm thơ gợi ý cho nhau rất nhiều. Tôi đã nhận được những gợi ý như thế, nhiều khi từ những nhà thơ trẻ, những nhà thơ chưa nổi tiếng. Bản thân thơ tôi chắc cũng gợi ý được cho một số người. Nhưng gợi được nhiều ý cho nhà thơ nhất, chính là thiên nhiên. Khi nào anh trò chuyện được với thiên nhiên, anh sẽ nghe ra tiếng từng quả trứng vịt đẻ rơi, tiếng bông hoa súng chầm chậm nở giữa đồng bưng, tiếng thở nhẹ của dòng sông đang con nước lớn. Và mùi bùn non lúc nước ròng thỏ thẻ với anh. 

Bảy mươi bảy tuổi, tôi muốn mình học nghe. Và học nói, sau khi nghe được điều gì đó. Một cái cây rung chuông. Một trái cây thầm hát. Những cành lá xạc xào. Và một quả trứng vịt đẻ rơi kể về chuyến phiêu lưu của mẹ con nó giữa đồng. Chỉ nghe được như thế, đã hạnh phúc lắm.

Còn mùi thơm từ phố cháo vịt, nó gợi cho tôi nhớ lại tuổi thơ mình, mỗi khi má tôi thịt một con vịt nấu cháo cho tôi ăn. Mùi thơm từ bát cháo vịt ấy theo tôi suốt nhiều năm cho tới khi tôi trưởng thành, dù thời gian ở miền Bắc tôi ít khi được ăn cháo vịt. Ký ức một món ăn là cái gì mình khó phân định, nhưng nó có thể theo mình nếu mình cảm thấy nó gần gũi như một người thân.

Bây giờ nói "Ăn cháo vịt" thì cũng chỉ là chuyện… ăn, nhưng nếu món ăn giản dị ấy găm vào ký ức từ tuổi thơ của mình, thỉnh thoảng nhẹ lên như tiếng một quả trứng vịt đẻ rớt trên đồng, thì sẽ khác lắm đấy.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.