Mưu sinh mùa nước nổi - Kỳ 1: Xóm 'ngóng nước' ở rốn lũ sông Tiền

Thanh Quân
Thanh Quân
Ở vùng rốn lũ đầu nguồn sông Tiền, người dân 'ngóng' mùa nước nổi như mong một vụ làm ăn. Nay, khi nước về thất thường, cá tôm vơi dần, họ bắt đầu tìm cách giữ nguồn lợi và chủ động hơn với con nước.

Nước về, cá đâu?

5 giờ sáng, trên cánh đồng nước nổi mới về ven biên giới thuộc khóm Bình Hòa Trung, phường Thường Lạc (Đồng Tháp) gió sớm mang theo hơi nước lạnh buốt. Ông Trường Văn Hùng (54 tuổi) lom khom thu những tay lưới đã ngâm qua đêm. Ba tay lưới được ông mang ra đồng từ lúc 2 giờ sáng. Gần 3 giờ chờ đợi, sản vật mang về chỉ là 12 con cá trê nhỏ. "Số này đủ mang về kho tiêu ăn hôm nay", ông Hùng nói.

Những căn nhà theo mùa nước nổi: Xóm 'ngóng nước' ở rốn lũ sông Tiền - Ảnh 1.

Sau hơn 3 giờ lao động vất vả, ông Hùng chỉ kiếm được hơn chục con cá trê nhỏ

ẢNH: THANH QUÂN

Cách đây hơn chục năm, một buổi giăng lưới như vậy có thể mang về cả khoang xuồng cá. Nay, với ông Hùng, từng con cá mắc lưới đều đáng quý. Chỉ tay về những căn nhà sàn ven bờ đê, ông Hùng nhớ rành rọt mực nước từng năm. Ông nhớ thời điểm nước bắt đầu tràn đồng, nhớ năm nào nước ngập đến đâu và cả những mùa lũ khiến người dân phải kê đồ đạc lên cao.

"Hồi xưa, tầm này là nước đụng sàn nhà rồi. Người ta phải gác đồ đạc lên cao, sắm ghe xuồng đi giăng lưới", ông kể. Năm nay, cánh đồng mới vào nước khoảng một tuần, nhưng mực nước vẫn thấp hơn nhiều so với cùng kỳ những năm trước.

Những căn nhà theo mùa nước nổi: Xóm 'ngóng nước' ở rốn lũ sông Tiền - Ảnh 2.
Những căn nhà theo mùa nước nổi: Xóm 'ngóng nước' ở rốn lũ sông Tiền - Ảnh 3.

Lượng cá đồng hiện tại vẫn còn khá ít và nhỏ

ẢNH: THANH QUÂN

"Mấy năm nay nước nổi lên chầm chậm. Có năm nước kém quá, đồng bãi trơ gốc rạ. Khác với nơi khác sợ lũ, dân miền Tây lại trông nước như ngóng người thân. Nước về mới có cá tôm, mới rửa sạch đồng ruộng, xả chua cho vụ lúa sau", ông Hùng nói.

Với cư dân vùng đầu nguồn, mùa nước nổi từng là một phần không thể thiếu trong nhịp sống. Khi nước từ thượng nguồn Mekong tràn về, những cánh đồng lúa trở thành nơi sinh sống của cá linh, cá lóc, cá mè vinh, tôm càng... Người dân theo con nước mà đánh bắt, mua bán, chế biến thủy sản.

Những căn nhà sàn cọc cao cũng được dựng lên để thích nghi với mùa nước nổi. Nước về, ghe xuồng cập sát nhà; cá tôm theo dòng nước len vào đồng ruộng. Nhưng những mùa nước "nhảy khỏi bờ" giờ chỉ còn trong ký ức.

"Chừng chục năm trước, nước lên ngập cả cái miếu ngoài đầu xóm. Đêm nằm trên nhà sàn nghe cá quẫy dưới gầm sàn mà ngủ không được. Sáng ra chỉ cần thả tay lưới chừng nửa tiếng là kéo lên cả chục ký cá linh tơ, nhảy xoi xói trắng cả khoang xuồng", ông Hùng nhớ lại.

Những căn nhà theo mùa nước nổi: Xóm 'ngóng nước' ở rốn lũ sông Tiền - Ảnh 4.

Sáng sớm, người dân ở vùng biên tranh thủ đi đánh bắt cá

ẢNH: THANH QUÂN

Rồi ông chặc lưỡi: "Giờ giăng lưới từ đêm tới sáng, may ra mới được chục con cá trê". Gần 6 giờ sáng, cách nơi ông Hùng đánh bắt khoảng 1 km, căn nhà sàn của bà Nguyễn Thị Điểm (50 tuổi) đã bắt đầu nhộn nhịp. Đây vừa là nơi bà bán cà phê, vừa là điểm tập kết cá của người dân trong vùng.

Người mang cá tới bán, người đến mua, vài phụ nữ phụ bà Điểm làm cá kiếm thêm tiền chợ. Bà Điểm liên tục dùng điện thoại quay từng mớ cá vừa thu mua, rồi gửi cho khách ở Cao Lãnh, Mỹ Tho và TP.HCM. "Giờ bán buôn cũng dễ hơn. Quay video lên, khách thấy ưng thì tới lấy hoặc mình chở đi", bà nói. Nhưng điều khiến bà lo lắng là cá ngày càng ít.

Bà nhìn về căn nhà sàn của mình, cho biết năm trước nước đã ngập đến sàn, còn năm nay mặt nước vẫn cách sàn hơn 1 m. "Cá mấy năm nay ít dần, chưa biết năm nay ra sao. Mong nước lên thêm thì cá mới về nhiều", bà nói.

Không thể mãi chờ "lộc trời"

Ở vùng rốn lũ, ngóng nước về từng là một phần của cuộc sống. Nhưng khi con nước thay đổi, việc chỉ ngồi chờ cá tôm tự nhiên trở về không còn là cách mưu sinh chắc chắn.

Những căn nhà theo mùa nước nổi: Xóm 'ngóng nước' ở rốn lũ sông Tiền - Ảnh 5.

Bà Điểm đang chuẩn bị cá để giao cho khách

ẢNH: THANH QUÂN

Rời điểm mua cá của bà Điểm, chúng tôi đến ấp Giồng Bàng, thuộc xã Thường Phước. Trước sân nhà ông Đặng Văn Bé (59 tuổi) không còn chất đầy dàn dớn, tay lưới hay dụng cụ đánh bắt. Ông Bé đã bỏ nghề săn cá ngoài đồng, chuyển sang tham gia mô hình trữ cá đồng mùa nước nổi. "Cá tự nhiên về ít thì mình phải tự nuôi thôi", ông Bé vừa rót trà vừa nói.

Cách làm của nhóm khá đơn giản. Khi nước bắt đầu lên, người dân quây lưới giữ cá trên đồng, đồng thời chuẩn bị khu vực ao để khi nước rút, cá được giữ lại. Thay vì đánh bắt ngay khi cá vừa theo nước vào đồng, họ để cá lớn dần rồi chủ động thu hoạch.

Mô hình được triển khai khoảng 4 năm trước, ban đầu chỉ vài thành viên. Đến nay đã có 25 người cùng tham gia, quản lý khu vực trữ cá rộng khoảng 4 ha.

"Nước dâng thì cá phát triển theo nước, nước rút thì cá nằm lại trong ao. Khi nào cần bán thì mình bắt. Cách này khỏe hơn, không còn cảnh đi đánh bắt ngoài đồng mà trắng tay", ông Bé nói.

Những căn nhà theo mùa nước nổi: Xóm 'ngóng nước' ở rốn lũ sông Tiền - Ảnh 6.

Mực nước còn cách sàn nhà bà Điểm khá xa

ẢNH: THANH QUÂN

Ông Cao Nam Phương (49 tuổi), thành viên nhóm, cho biết cá được trữ từ khoảng tháng 7, tháng 8 năm trước đến tháng 4, tháng 5 năm sau mới thu hoạch. Khoảng thời gian này giúp cá lớn hơn, đồng thời người dân có thể bán vào thời điểm giá tốt hơn so với đầu mùa nước nổi.

Điều đáng nói, đa số thành viên vẫn làm ruộng, mỗi năm canh tác 2 vụ. Khi mùa nước đến, thay vì cố giữ đất để làm vụ lúa thứ 3, họ tận dụng đồng ruộng để trữ cá.

"Làm 3 vụ vẫn được, nhưng không hiệu quả. Đất bị chai, chuột phá, chi phí cao mà lợi nhuận không bao nhiêu. Vùng này lại là rốn lũ, cố đắp đê làm 3 vụ cũng có rủi ro. Để nước vào ruộng, làm thêm cá hiệu quả hơn", ông Bé phân tích.

Theo ông, điều quan trọng hơn chuyện tăng thu nhập là người dân đang thay đổi cách khai thác nguồn lợi thủy sản. "Hơn 10 năm trước cá nhiều lắm, nhưng rồi giảm thấy rõ. Người dân khai thác vô tội vạ thì nguồn lợi cũng cạn kiệt. Mình phải bảo vệ thì mới còn cái ăn lâu dài", ông nói.

Từ một cách làm nhỏ, mô hình trữ cá đang mở ra hướng khác cho cư dân vùng đầu nguồn là không khai thác đến cạn kiệt nguồn lợi tự nhiên mà giữ lại, nuôi dưỡng rồi thu hoạch theo nhu cầu.

Ngóng nước, nhưng không ngồi chờ

Ở vùng biên giới ven sông Tiền, sự thay đổi ấy chưa diễn ra ở tất cả các hộ dân. Nhiều người vẫn giăng lưới, đặt lợp, đánh bắt cá tự nhiên và chờ con nước mang theo sản vật.

Những căn nhà theo mùa nước nổi: Xóm 'ngóng nước' ở rốn lũ sông Tiền - Ảnh 7.

Con nước về ngập bờ ao trữ cá của ông Bé

ẢNH: THANH QUÂN

Nhưng cùng với đó, ngày càng có thêm những cách làm mới. Người nuôi cá lồng bè, người quây lưới giữ cá đồng, người tận dụng đồng ruộng mùa nước để phát triển các mô hình thủy sản phù hợp. Điểm chung của họ là không còn muốn đặt toàn bộ sinh kế vào "lộc trời".

Bởi người dân vùng rốn lũ hiểu rằng không thể bắt con nước trở lại như ký ức. Nước vẫn sẽ về theo quy luật của dòng sông, nhưng thời điểm, mực nước và nguồn lợi đi cùng nó đã khác.

Những căn nhà theo mùa nước nổi: Xóm 'ngóng nước' ở rốn lũ sông Tiền - Ảnh 8.
Những căn nhà theo mùa nước nổi: Xóm 'ngóng nước' ở rốn lũ sông Tiền - Ảnh 9.
Những căn nhà theo mùa nước nổi: Xóm 'ngóng nước' ở rốn lũ sông Tiền - Ảnh 10.

Tháng 4.2026, nhóm trữ cá đồng của ông Bé thu hoạch được gần chục tấn cá các loại

ẢNH: THANH QUÂN

Nắng lên cao, mặt đồng lấp lánh phù sa. Những căn nhà sàn ven biên giới vẫn đứng đó, cao hơn mặt nước, như dấu tích của một thời người dân từng sống hoàn toàn theo con nước. Ông Hùng vẫn ngóng nước. Bà Điểm vẫn chờ cá. Còn ông Bé đã bắt đầu tìm cách giữ cá lại cho mình. Ở rốn lũ nơi biên giới, người dân vẫn mong mùa nước nổi trở về, nhưng họ không còn ngồi yên chờ "lộc trời".

Họ đang học cách chủ động hơn với mùa nước. Và khi những sinh kế từng sống nhờ cá tôm tự nhiên bắt đầu thay đổi, một câu hỏi khác cũng hiện ra là những nghề từng được sinh ra để phục vụ chính mùa nước nổi sẽ tồn tại thế nào? (còn tiếp)

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.