Nhàn đàm: Nhớ mùa bắt cá đồng quê tôi

Nơi tôi ở là một miền quê nghèo, thấp trũng của xứ Huế. Mùa mưa lũ bắt đầu vào khoảng cuối tháng 8, đầu tháng 9 âm lịch rồi kéo dài ròng rã đến những ngày giáp tết.

Những cơn mưa đầu mùa xuất hiện, rồi mưa tầm tã suốt ngày đêm, nước dềnh lên rất nhanh, nước tràn qua những cánh đồng, nước ngập cả lối đi. Bên cạnh nỗi lo khi mùa mưa lũ kéo đến thì đây cũng là lúc đám trẻ quê tôi lại có thú vui riêng: đi bắt cá đồng.

Những ngày mưa đầu tiên, chúng tôi í ới gọi nhau, râm ran bàn chuyện đi bắt cá. Sau cuộc thảo luận sôi nổi, chúng tôi phân công nhau mỗi đứa đi xem nước mỗi cánh đồng, thăm dò mức nước để mang dụng cụ bắt cá cho phù hợp. Những loại dụng cụ này đã chuẩn bị từ trước chỉ để dùng vào những ngày mưa lũ.

Khoảng sau bữa cơm trưa, cả bọn đội mưa gió thực hiện nhiệm vụ của mình. Sau khi kiểm tra con nước, chúng tôi lại phân chia dụng cụ: đứa thì đọt "chĩa 3,5", đứa thì chơm, đứa thì lưới… Khi trời chạng vạng tối, cả nhóm lại tụ tập, ai cũng khẩn trương mang lỉnh kỉnh đồ nghề đi đến nơi đã chọn. Chúng tôi men theo con đường ra cánh đồng làng, gió từng đợt lạnh buốt, mưa như quất roi vào mặt nhưng ai cũng nói cười, tràn đầy hy vọng sẽ gặt hái kết quả sau chuyến đi. Mặc dù mưa gió vần vũ, thỉnh thoảng bạn tôi - thằng Phong đùa với cả bọn "hay ta quay về nhà", thế là bị chúng tôi mắng cho một trận, nó cười thích thú khi trò đùa của nó có hiệu quả.

Chúng tôi cứ thế miệt mài ra đồng. Nhớ có lần đang đi thì thằng Ột bị hổng chân ngã xuống đường mương, cả bọn cười ầm chế giễu nó, nhưng thật bất ngờ nó la lên ơi ới "cá, cá bây ơi". Thì ra chỗ nó ngã đụng phải con cá chép rất to mà ở quê tôi gọi là cá gáy. Vậy là chúng tôi vội lao tới, con cá thấy động quẫy mạnh rồi lao đi. Nước ở đó chỉ vừa đến bắp chân nên chúng tôi nhìn rõ cái vây của nó. Thằng Tèo - người nhỏ thó nhưng vô cùng nhanh nhẹn, đuổi theo đuôi con cá nhưng cá bơi quá nhanh, nó chơm liên tục mà không trúng. Vậy là chúng tôi đổi chiến thuật qua vây vòng tròn để thả lưới. Thằng Tèo có nhiệm vụ đuổi cá, thằng Phong, thằng Ột và tôi thả lưới rồi thu nhỏ lưới. Sau gần nửa tiếng vật lộn, cả cá và người đều đuối, cuối cùng thằng Phong cũng chơm trúng. Tôi ôm con cá trên tay, ước trọng lượng tầm 3 đến 4 kg, cả bọn cười sung sướng, tiếng cười vang cả cánh đồng. Thằng nào thằng nấy lấm lem bùn đất nhưng vui trước thành quả của mình.

Gió gào thét ngày càng lớn, sấm chớp liên hồi, từng cơn mưa liên tục trút xuống, thằng Ột chỉ tay về con đường làng. Chúng tôi nhìn theo hướng chỉ của nó, lúc này trên từng con xóm thông ra cánh đồng những ánh đèn pin xuất hiện ngày một đông, cả cánh đồng ngập tràn ánh sáng. Thằng Tí giục chúng tôi nhanh chóng tiến tới địa điểm đã chọn. Chúng tôi kéo nhau đến điểm đầu của cống thủy lợi vì ở đó khi nắp cống mở, nước tràn vào bờ ruộng, cá sẽ len theo con nước tràn về. Khi đến đó, cả bọn thét lên vì cơ man nào là cá. Thằng Tèo dùng nơm để bắt cá gáy to, thằng Phong dùng đọt để chỉa cá chẽn, cá diếc; tôi và thằng Ột thì chọn những thửa ruộng nước còn thấp để bắt cá lúi.

Vào ban đêm, bị ánh đèn dọi mắt, cá không thấy đường, di chuyển chậm nên dễ dàng bắt bằng tay. Cứ thế, những tiếng cười vui khi bắt được cá, tiếng tặc lưỡi khi bắt hụt cá, tiếng nói chuyện vang khắp mặt nước.

Chúng tôi trở về, bao giờ cũng vậy, sau khi chia đều cá và không quên để dành vài con ngon nhất mang về cho mẹ nấu cháo, cả nhóm kéo đến nhà tôi "ăn mừng". Trời vào mùa mưa lạnh mà được ăn tô cháo cá đầu mùa thì không gì bằng, cá vừa béo vừa thơm. Ngoài trời lạnh nhưng trong lòng chúng tôi cảm thấy ấm áp vô cùng.

Huế lại vào mùa mưa. Tôi lại nhớ về tuổi thơ nơi làng quê thấp trũng. Tôi lại nhớ về thú vui cùng nhau háo hức ra đồng bắt cá. Yêu lắm mùa bắt cá đồng quê tôi! 

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.