Bạn tôi, một "trai quê" chính hiệu, tưởng đã "rũ bùn" thành công, nhưng đâu ai ngờ cái mùi quê như mùi lúa trổ đòng vẫn ăn sâu trong tiềm thức bạn. Bạn nói mình vẫn còn kỹ năng ngửi mùi thơm của gạo là phân biệt được đâu là gạo nàng thơm, đâu là gạo sơ-ri giống thuần, đâu là gạo Thái lai giống. Giữa Sài Gòn, mắt bạn sáng lên khi nói về mùi thơm của mớ gạo lứt mới ra khỏi nhà máy.
Ba tôi, người đàn ông chất phác cũng như cây lúa lớn lên từ ruộng đồng. Chiến tranh bứt rời ông khỏi cánh đồng quê xứ, tạt vạt rừng này năm bữa nửa tháng, hành quân xuyên đêm, lội sông, băng đồng xứ lạ mà nhớ thao thiết bờ ruộng quê nhà. Năm tháng sau này, ông quyết "cắm sào" trên cánh đồng làng, như cái cây mù u, cây tràm, cây bần, cây liễu cắm mớ rễ ăn sâu trong lòng đất, lả bóng che mát những bờ đê. Ông không muốn ra khỏi cánh đồng của mình thêm một lần nào nữa.
Nhưng chúng tôi thì không giống ông, không giống những người già. Người già tiêu xài những tháng ngày còn lại của đời mình trên cánh đồng. Chúng tôi lại muốn tiêu xài tuổi trẻ phơi phới của mình nơi phố thị. Đồng lúa bạt ngàn nâng đỡ tuổi thơ chúng tôi lớn lên, nuôi dưỡng cơ thể chúng tôi bằng thứ gạo cám nguyên lành, bằng mớ rau con cá quẫy đạp đất đồng bưng. Rồi cũng cánh đồng đó, ngún lên mớ khói của rơm rạ mùa đốt đồng, làm mấy cuộc tiễn đưa. Hết đám trẻ này đến đám trẻ khác lớn lên. Những cuộc đi xa xứ nối nhau. Mùa diều thưa thớt nhiều tiếng cười, bớt tiếng chân xào xạc trên thớ ruộng nứt nẻ mùa khô hạn.
Chúng tôi đi, đến và cắm cuộc đời mình vào lòng phố thị. Những cuộc đi của mớ lúa đủ ngày đủ tháng, đủ thơm thảo, ngọt bùi. Chúng tôi, giữa thị thành vẫn như bông lúa, cúi đầu khiêm nhường trước những thứ lớn lao, nhẹ nhàng lướt qua những thứ màu mè sặc sỡ, lặng lẽ ẩn mình trước những cám dỗ phù hoa. Một người anh thành phố nói tôi là đứa "vừa nhà quê vừa đô thị". Cũng phải, những đứa trẻ bước ra từ cánh đồng, dẫu gót chân đã trơn láng hồng hào nhưng trong tiềm thức vẫn còn in dấu những nhọc nhằn chai sạn, những nứt nẻ nông sâu. Giữa thị thành, giữa những giọng điệu tứ xứ tụ về, chúng tôi vẫn giữ giọng mình chất phác chân quê.
Cái chân quê như gốc rơm gốc rạ, tưởng dễ mục ruỗng dưới mưa dầm nắng hạ, nhưng không, nó chính là thứ níu giữ tâm hồn mình không mai một giữa phồn hoa. Nó như thứ dinh dưỡng đắp bồi thêm cho ngọn cây tử tế ngày càng vươn mình, cho lòng biết ơn bao la như nước ngầm chảy mãi.
Bữa đó hẹn nhau về, quê đón chúng tôi bằng cái tên của một thành phố mới. Không còn cánh đồng nào giữa khu đô thị hiện đại với hàng trăm lốc nhà cao tầng khuất tầm mắt. Có cánh diều nào đang mắc kẹt đâu đó góc ban công.
Chúng tôi chỉ còn về thăm lại cánh đồng trong tâm tưởng. Xưa, những đứa trẻ bước ra từ cánh đồng. Nay, những đứa trẻ bị bứng ra khỏi cánh đồng.
Không hề gì! Vì mùi lúa thơm vẫn đằm sâu trong tim óc, trong khứu giác vốn đã quen hương đồng nội quê mùa...
Bình luận (0)