Mưu sinh mùa nước nổi - Kỳ 3: Biến sông nước thành 'đặc sản' du lịch

Thanh Quân
Thanh Quân
Không chống chọi với con nước, người dân vùng Đồng Tháp Mười đang tìm cách sống cùng thiên nhiên, biến sinh kế cũ, sản vật mùa nước nổi và những ký ức sông nước thành nguồn thu mới.

Điểm dừng chân cuối cùng trong hành trình theo dòng nước nổi là những mô hình mưu sinh mới của người dân Cao Lãnh và Tháp Mười (Đồng Tháp).

Dỡ chà bắt cá - "đặt sản" du lịch trải nghiệm

Nếu ở đầu nguồn, người dân tìm cách giữ cá lại khi nguồn lợi tự nhiên giảm; ở những làng nghề, người thợ tìm cách giữ nghề khi nhu cầu thay đổi, thì tại đây - một cách thích ứng khác đang hình thành là biến chính đời sống mùa nước nổi thành sản phẩm để du khách trải nghiệm.

Thuận thiên để mưu sinh giữa mùa nước nổi - Ảnh 1.

Ở tuổi 74 nhưng ông Tánh vẫn rất say mê với các mô hình làm du lịch theo sông nước

ẢNH: THANH QUÂN

Trong đời sống cư dân miền Tây, dỡ chà bắt cá là hình thức khai thác thủy sản có từ lâu đời. Người dân chất những cành tre, me, nhãn, tràm... xuống lòng sông tạo thành "căn nhà" cho cá, tôm trú ngụ, sinh sản. Khi cá tập trung đông, chủ chà dùng lưới bao quanh rồi dỡ từng cành cây lên để thu hoạch.

Tập quán ấy dần ít đi trước áp lực khai thác và những thay đổi của môi trường. Nhưng ở Cao Lãnh, người dân đang tìm cách giữ nó bằng cách đưa trải nghiệm dỡ chà bắt cá vào làm du lịch.

Nhà ông Lê Phước Tánh (74 tuổi, khóm Tân Dân, phường Cao Lãnh) nằm sát mé sông. Đường vào quanh co nhưng ở những ngã ba đều có bảng hướng dẫn chi tiết.

Hôm chúng tôi ghé, ông Tánh đang leo lên cây xoài bên bờ sông để cắt tỉa cành. Vợ ông đứng dưới vừa cười vừa trách: "Già rồi mà không chịu nghỉ, cứ lo làm du lịch". Ông Tánh cười hiền, rồi giới thiệu về mô hình du lịch sinh thái cộng đồng do các hộ dân ven sông liên kết thực hiện với sự hỗ trợ của chính quyền địa phương do ông làm hội trưởng.

Thuận thiên để mưu sinh giữa mùa nước nổi - Ảnh 2.

Tại khóm Tân Dân có rất nhiều nhà treo biển "trải nghiệm dỡ chà" trước cửa

ẢNH: THANH QUÂN

"Quanh đây ai cũng sống nhờ đánh cá rồi trồng xoài. Giờ chuyển sang du lịch tuy ban đầu hơi bỡ ngỡ nhưng làm riết cũng quen", ông nói. Ra đến bờ sông, ông Tánh lấy thức ăn thả xuống nước. Chỉ vài giây sau, hàng trăm con cá đủ loại lao lên tranh mồi.

"Đây là kiểu nuôi cá ngoài tự nhiên. Mình cho ăn, dẫn dụ cá về rồi giữ lại. Khi cá tập trung nhiều thì tổ chức cho khách tham quan, trải nghiệm", ông giải thích. Từ một tập quán sinh kế, dỡ chà bắt cá nay trở thành sản phẩm du lịch. Du khách được tự tay kéo lưới, bắt cá rồi thưởng thức chính những con cá mình vừa bắt được.

Theo ông Tánh, dịp lễ 2.9 vừa qua, một đoàn khách từ TP.HCM tìm về trải nghiệm dỡ chà bắt cá. Những người vốn chỉ quen nhìn mùa nước nổi qua hình ảnh thì đây là lần đầu họ tự tay bắt cá rồi thưởng thức sản vật ngay bên dòng sông. "Khách thích lắm. Bắt được con cá bằng tay rồi nướng lên ăn ngay, vui lắm", ông kể.

Men theo con đường dưới những tán xoài, chúng tôi bắt gặp nhiều bảng hiệu nhỏ như cho thuê xuồng, kéo lưới, bắt cá... Những sinh kế cũ đang được khoác lên một cách làm mới.

Những sinh kế mới bên dòng sông

Gần đó, gia đình chị Trần Thị Ngọc Thi (43 tuổi) cũng là điểm trải nghiệm như vậy. Trước đây, vợ chồng chị chủ yếu sống bằng nghề đánh bắt cá. Nhưng nguồn cá ngày càng ít, gia đình chuyển sang trồng xoài và làm du lịch.

Thuận thiên để mưu sinh giữa mùa nước nổi - Ảnh 3.

Du khách ghé trải nghiệm dỡ chà bắt cá ở khóm Tân Dân

ẢNH: VÂN TRANG

Trước nhà, chị Thi duy trì 3 chiếc chà để phục vụ khách. Theo chị, làm du lịch trải nghiệm không đem lại khoản thu quá lớn nhưng giúp gia đình có thêm nguồn thu nhập, trong khi những gì sử dụng đều là không gian và sản vật sẵn có. "Cũng kiếm thêm được ít tiền mỗi tháng, cuộc sống ổn hơn. Quan trọng là mình tận dụng những thứ sẵn có của tự nhiên để làm", chị chia sẻ.

Thuận thiên để mưu sinh giữa mùa nước nổi - Ảnh 4.
Thuận thiên để mưu sinh giữa mùa nước nổi - Ảnh 5.

Các du khách rất thích cảm giác tự tay trải nghiệm bắt cá, tôm

ẢNH: VÂN TRANG

Quanh khu vực này hiện có khoảng 13 chiếc chà lớn nhỏ được người dân duy trì phục vụ du lịch. Cạnh nhà chị Thi là căn nhà sàn sát mé sông của ông Phạm Văn Nghĩa (62 tuổi). Ông từng đi thả lưới bắt cá cơm nhưng nay nguồn cá ít, tuổi cao nên không còn đủ sức theo nghề. "Ngày xưa mình đi thả lưới, giờ cá ít mà tuổi cũng lớn rồi, không đủ sức làm nữa thì phải thay đổi", ông Nghĩa nói.

Hai năm trước, ông Nghĩa dựng căn nhà sàn nhỏ ven sông để bán nước và phục vụ khách du lịch. Sau thời gian Covid-19, khi lượng khách tìm về vùng quê tăng lên, ông nhận ra dòng sông trước nhà có thể đem lại một nguồn thu khác. "Năm ngoái bán được lắm, năm nay thì không bằng", ông nói.

Biến mùa nước nổi thành sinh kế

Từ cánh đồng sen rộng 2 ha ở xã Tháp Mười, anh Bùi Văn Dúp (36 tuổi) mạnh dạn đầu tư làm du lịch, biến những điều bình dị của mùa nước nổi thành trải nghiệm dành cho du khách.

Thuận thiên để mưu sinh giữa mùa nước nổi - Ảnh 6.

Kể từ khi làm du lịch, kinh tế của anh Dúp cũng ổn định hơn trồng sen rất nhiều

ẢNH: THANH QUÂN

Chiếc xuồng ba lá đưa chúng tôi len giữa cánh đồng. Anh Dúp vừa chèo vừa giới thiệu những hoạt động như hái bông điên điển, giăng lưới bắt cá, câu cá, hái sen...

"Khách thành phố sang đây khoái lắm. Họ thích cảm giác tự tay chèo xuồng giữa đồng nước mênh mông, tự tay dỡ dớn bắt cá lóc rồi lên chòi lá ăn cá lóc nướng trui cuốn lá sen non, lẩu mắm cá linh với bông điên điển", anh Dúp cười nói.

Điều anh nhận ra là những thứ người dân địa phương vốn xem bình thường lại trở thành trải nghiệm đặc biệt với du khách, nhất là mùa nước nổi. "Những thứ quen thuộc, bình dị của quê mình lại thành điểm đặc sắc trong mắt người ta", anh nói.

Thuận thiên để mưu sinh giữa mùa nước nổi - Ảnh 7.

Hiện khu du lịch của anh Dúp có 20 chòi, vào dịp lễ hoặc cuối tuần thường xuyên không đủ chòi để phục vụ khách

ẢNH: THANH QUÂN

Gia đình anh Dúp có truyền thống trồng lúa và sen. Sinh ra, lớn lên giữa đồng ruộng, anh hiểu người dân quê mình đang sở hữu một kho tàng tri thức về mùa nước nổi.

Những ngày đầu khởi nghiệp, anh gặp không ít khó khăn do thiếu kinh nghiệm, cơ sở vật chất đơn sơ, lượng khách ít. Anh từng bước cải tạo khu đất, quy hoạch cánh đồng sen, đầu tư cầu gỗ, bến xuồng, chòi lá và các điểm dừng chân.

Không chỉ mở cửa cho khách ngắm sen, anh xây dựng các hoạt động xoay quanh đời sống địa phương: hái sen, câu cá, chèo xuồng, bắt cá và thưởng thức các món ăn từ sen, cá cùng sản vật theo mùa. "Hồi đó bán sen lo giá này kia chứ giờ sen bán trong khu du lịch và dùng để làm nguyên liệu chế biến nên lời hơn rất nhiều", anh Dúp nói.

Thuận thiên để mưu sinh giữa mùa nước nổi - Ảnh 8.
Thuận thiên để mưu sinh giữa mùa nước nổi - Ảnh 9.
Thuận thiên để mưu sinh giữa mùa nước nổi - Ảnh 10.

Anh Dúp tận dụng những đặc sản sẵn có ở quê để phục vụ du khách

ẢNH: THANH QUÂN

Điểm du lịch ngày càng thu hút khách, mang lại nguồn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm, nhưng điều đáng chú ý hơn là mô hình này không đứng một mình. Quanh khu du lịch của anh Dúp hiện đã có thêm 7 - 8 điểm khác hình thành.

Một cánh đồng sen vì vậy không chỉ còn là nơi trồng sen. Một mùa nước không chỉ mang theo cá tôm. Khi được tổ chức thành trải nghiệm, những giá trị vốn có của vùng đất có thể tạo ra thêm sinh kế cho cả cộng đồng.

Theo anh Dúp, làm du lịch nông nghiệp không chỉ là câu chuyện kinh tế. "Mình làm sao để khách đến đây thấy được cái hồn của miền Tây, từ cảnh vật đến con người", anh chia sẻ.

Thuận thiên để mưu sinh giữa mùa nước nổi - Ảnh 11.

Du khách thích thú trải nghiệm các hoạt động tại khu du lịch của anh Dúp

ẢNH: VĂN DÚP

Hoàng hôn buông xuống trên cánh đồng Tháp Mười. Hành trình qua những căn nhà sàn ven biên giới, xưởng đóng xuồng Rạch Bà Đài rồi đến những cánh đồng mùa nước nổi cho thấy một sự thay đổi âm thầm.

Người dân miền Tây không còn chỉ tìm cách chờ nước, chống nước hay khai thác những gì con nước mang về. Họ bắt đầu giữ lại nguồn lợi, giữ nghề và tìm cách biến những giá trị của mùa nước thành sinh kế mới.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.