Chính phủ mới đây có báo cáo gửi Quốc hội về kết quả thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2025.
Kết quả cho thấy nhiều chuyển biến tích cực, song cũng chỉ ra những yếu tố "đảo chiều" đòi hỏi công tác về bình đẳng giới cần điều chỉnh để phù hợp hơn.

Số liệu thống kê cho thấy nam giới bị bạo lực gia đình ngày càng tăng
ẢNH MINH HỌA TẠO BỞI AI
Ngày càng nhiều nam giới bị bạo lực gia đình
Năm 2025, tổng số hộ gia đình có hành vi bạo lực gia đình là 1.941 hộ, giảm 282 hộ so với năm 2024. Tổng số vụ bạo lực gia đình cũng giảm, từ 2.329 vụ xuống còn 2.074 vụ.
Đáng chú ý, tổng số người có hành vi bạo lực gia đình năm 2025 là 2.038 người, giảm 231 người so với năm 2024.
Tuy nhiên, phân tích về tỷ lệ cho thấy nữ giới gây bạo lực gia đình có chiều hướng tăng (263 người, tăng 5 người). Nam giới gây bạo lực gia đình dù vẫn chiếm phần đa nhưng đã giảm (1.775 người, giảm 236 người).
Về phía người bị bạo lực gia đình, thống kê cũng phản ánh xu hướng tương tự. Trong tổng số 2.048 người bị bạo lực gia đình năm 2025, có 1.669 phụ nữ (giảm 322 người) và 379 nam giới (tăng 92 người).
Chính phủ nhận định tình hình bạo lực gia đình năm 2025 có chuyển biến tích cực khi cả 3 tiêu chí gồm số hộ có bạo lực gia đình, số người gây bạo lực và số người bị bạo lực đều giảm; qua đó cho thấy công tác tuyên truyền, phòng ngừa và can thiệp về phòng, chống bạo lực gia đình đã bước đầu phát huy hiệu quả.
Bên cạnh đó, cơ cấu giới trong các vụ việc có sự thay đổi đáng lưu ý. Số người gây bạo lực là nam giới giảm, trong khi số người gây bạo lực là phụ nữ tăng. Số nữ giới bị bạo lực giảm - là tín hiệu tích cực đối với mục tiêu bảo vệ phụ nữ và thúc đẩy bình đẳng giới, nhưng số nam giới bị bạo lực thì lại tăng.
Mặc dù mức tăng không lớn nhưng phản ánh bạo lực gia đình có xu hướng đa dạng hơn về chủ thể thực hiện, đòi hỏi công tác truyền thông và tư vấn cần tiếp cận toàn diện, không chỉ tập trung vào một giới.
Số nam giới bị bạo lực tăng còn phản ánh sự thay đổi trong nhận thức và việc mạnh dạn tố giác, khai báo của nam giới. Điều này cũng đặt ra đòi hỏi quan tâm hơn đến các hình thức bạo lực hai chiều trong gia đình.
Theo thạc sĩ tâm lý Nguyễn Thị Đào Lưu, nguyên nhân nam giới bị bạo lực gia đình ngày càng tăng có thể xuất phát từ việc nữ giới ngày càng ý thức hơn về quyền và nghĩa vụ của mình. Ít nhiều họ không còn mang tâm lý thụ động, cam chịu bạo lực.
Cạnh đó, nhiều nam giới trước đây có thể từng bị bạo lực gia đình nhưng vì "sĩ diện" nên họ thường e ngại khi nói ra và che giấu, thậm chí cam chịu. Ngày nay, khi bình đẳng giới được tuyên truyền và giáo dục sâu rộng, số nạn nhân bị bạo lực gia đình thoải mái tìm kiếm hỗ trợ, công khai vấn đề cá nhân, nên dẫn tới sự biến động về cơ cấu trong số vụ bạo lực gia đình.
Vẫn theo vị chuyên gia, thông thường mọi người cho rằng bạo lực gia đình chỉ là việc sử dụng vũ lực để đánh đập, la mắng. Song, bạo lực gia đình còn có rất nhiều hình thức khác như: thờ ơ, ghẻ lạnh, "chiến tranh lạnh"; bắt ép, dụ dỗ các thành viên trong gia đình thực hiện hành vi họ không muốn; hoặc áp dụng chính sách "có tiền là có quyền" để chi phối…

Số giờ trung bình làm công việc nội trợ của phụ nữ nhiều hơn nam giới
ẢNH: TUYẾN PHAN
Công việc nội trợ vẫn "nặng trên vai" phụ nữ
Bên cạnh bạo lực gia đình, vấn đề công sức lao động trong gia đình cũng được quan tâm khi thực hiện công tác bảo đảm bình đẳng giới.
Số liệu ước tính của Cục Thống kê, Bộ Tài chính cho thấy, đến năm 2025, số giờ trung bình làm công việc nội trợ và chăm sóc trong gia đình không được trả công của phụ nữ là 15,21 giờ/tuần; của nam giới là 9,02 giờ/tuần.
Tính theo tỷ lệ, số giờ trung bình của phụ nữ/nam giới là 1,68 lần (từ năm 2021-2024 chỉ tiêu này lần lượt là: 1,94 lần; 1,78 lần, 1,78 lần, 1,8 lần).
Như vậy, chỉ tiêu này có xu hướng giảm dần. Mục tiêu Việt Nam đặt ra đến năm 2030, tỷ lệ giảm xuống còn 1,4 lần.
Tại hội nghị tổng kết thi hành luật Hôn nhân và gia đình hồi tháng 12.2025, đại diện Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam dẫn thực tế có những vụ việc, dù người vợ đã dành phần lớn thời gian cho việc nội trợ, chăm sóc con cái, hy sinh cơ hội học tập, nghề nghiệp để hỗ trợ chồng phát triển sự nghiệp, nhưng khi ly hôn vẫn chỉ được chia phần tài sản bằng hoặc thấp hơn người chồng với lý do "không có đóng góp kinh tế trực tiếp" hoặc "không chứng minh được công sức vượt trội".
Vì thế, cần lượng hóa giá trị nội trợ, chăm sóc gia đình không được hưởng lương, có tiêu chí cụ thể, định lượng hoặc hướng dẫn chi tiết để xác định thế nào là "công sức đóng góp nhiều hơn" trong từng trường hợp cụ thể.
Bình luận (0)