Chuyến đi Quảng Trị mới đây của ông bà Thiềng khiến nhiều người xúc động khi được các con chia sẻ trên mạng xã hội. Năm người con đã cùng gác lại công việc riêng để đưa cha mẹ đi thăm thành cổ Quảng Trị và viếng nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn (tỉnh Quảng Trị), thực hiện tâm nguyện ông bà ấp ủ từ nhiều năm: trở lại thăm những đồng đội cũ.
Một chuyến đi của cả gia đình
Chị Nguyễn Thị Dung (34 tuổi, ở xã Quỳnh Tam, Nghệ An), con gái của ông bà, cho biết chuyến đi là mong muốn chung của cả 5 anh chị em trong gia đình.
"Bố mẹ thường kể về những năm tháng ở chiến trường, về những đồng đội đã hy sinh. Anh em chúng tôi vẫn bảo nhau phải có một ngày đưa bố mẹ trở lại những nơi ấy. Năm nay, mọi người sắp xếp được công việc nên cùng nhau thực hiện", chị Dung nói.
Ông Nguyễn Văn Thiềng (77 tuổi) từng là chiến sĩ đặc công thuộc Tiểu đoàn 31, Quân khu 4, chiến đấu ở nhiều chiến trường từ Bắc vào Nam. Còn bà Hồ Thị Thắng (72 tuổi) từng tham gia dân công hỏa tuyến, gánh đạn vượt đèo, qua suối để tiếp tế cho chiến trường.

Ông Thiềng và bà Thắng đến viếng đồng đội tại nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
ẢNH: NVCC

Ông Thiềng, bà Thắng xúc động thắp nhang cùng các con ở nghĩa trang liệt sĩ
ẢNH: NVCC
Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn là nơi yên nghỉ của nhiều người từng sát cánh với ông bà. Có người là đồng đội, có người là bạn bè cùng quê, cũng có người chỉ gặp nhau trong những ngày ở chiến trường rồi mãi mãi không trở về.
Đến nghĩa trang, ông Thiềng nhờ các con đọc tên từng liệt sĩ, chỉ vị trí những phần mộ mà gia đình tìm được. Mỗi lần nghe một cái tên quen thuộc, ông lại lặng đi.
"Bố không còn nhìn thấy nhưng vẫn nhớ rất rõ nhiều người. Có người từng cùng bố hành quân, cùng ăn cơm, cùng trú trong hầm. Đến đây, bố chỉ nói là thương đồng đội quá", chị Dung kể.
Năm 1972, trong một trận đánh tại Hiệp Hòa, Long An, ông Thiềng bị thương nặng ở đầu, mắt bị ảnh hưởng bởi hơi cay và sau đó bị bắt. Năm 1973, sau khi Hiệp định Paris ký kết, ông được trao trả tù binh trong tình trạng sức khỏe bị tổn hại nặng. Đến năm 1974, đôi mắt của ông vĩnh viễn không còn nhìn thấy ánh sáng.
Ông Thiềng quen bà Thắng khi mắt vẫn còn lành lặn. Biết cuộc sống phía trước sẽ nhiều khó khăn, bà vẫn quyết định gắn bó với ông. Năm 1975, hai người nên duyên vợ chồng.
Sau chiến tranh, bà Thắng trở về quê làm ruộng, chăn nuôi, buôn bán để lo cho gia đình. Ông Thiềng ở nhà chăm con, làm những việc vừa sức.
"Tôi mong các con biết quý trọng hòa bình"
Hiện các con của ông bà đều có công việc ổn định, làm giáo viên, bộ đội, bác sĩ. Chị Dung cho biết đó là điều khiến bố mẹ tự hào nhất.
Ông Thiềng cũng từng viết tập thơ "Đường trường nghìn dặm con đi", gồm 320 câu, kể lại những chặng đường hành quân, những đồng đội và năm tháng tuổi trẻ của mình.
"Những câu chuyện bố mẹ kể giúp anh em chúng tôi hiểu hơn cuộc sống hôm nay đã phải đánh đổi như thế nào. Càng lớn, chúng tôi càng muốn dành nhiều thời gian bên bố mẹ hơn", chị Dung nói.

Chị Nguyễn Thị Dung chụp ảnh cùng cha mẹ
ẢNH: NVCC

Ông Thiềng được tặng Huân chương Kháng chiến hạng ba
ẢNH: NVCC
Với 5 người con, điều vui nhất là cha mẹ đã có một chuyến đi trọn vẹn. "Bố mẹ cả đời sống tiết kiệm, ít khi nghĩ cho bản thân. Nhìn bố mẹ được đến nơi đồng đội nằm lại, chúng tôi vừa xúc động vừa thấy mình đã làm được một việc ý nghĩa", chị Dung chia sẻ.
Ông Thiềng nói dù không còn nhìn thấy, ông vẫn cảm nhận rất rõ không khí thiêng liêng khi trở lại nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn cùng vợ và các con. "Tôi may mắn hơn vì còn được trở về, có gia đình, có con cháu. Còn các bạn mình thì nằm lại mãi mãi", ông nói.
Người cựu chiến binh mong các con và thế hệ trẻ hiểu được giá trị của hòa bình. "Tôi chỉ mong các con sống tốt, biết yêu thương nhau và biết quý trọng hòa bình. Những người bạn của tôi đã nằm lại ở đây để con cháu có cuộc sống như bây giờ", ông bày tỏ.
Sau chuyến đi Quảng Trị, ông Thiềng hy vọng sức khỏe ổn định để có thể cùng vợ con đến thêm một số địa chỉ lịch sử khác như nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9, địa đạo Củ Chi hay mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Bình luận (0)