Tại căn quán bánh xèo nhỏ nằm trên đường Đông Bắc (phường Đông Hưng Thuận, TP.HCM), ông Nguyễn Ngọc Tâm (51 tuổi) và bà Trương Thị Kim Nhụy (49 tuổi) bắt đầu ngày mới từ 5 giờ sáng. Những rổ rau, mẻ bột, chảo bánh xèo đỏ lửa trở thành kế sinh nhai và cũng là nơi ông bà đặt hết hy vọng để nuôi tám miệng ăn trong gia đình.
Nhiều năm trước, ông bà có hai người con trai và từng nghĩ tuổi già sẽ được sum vầy bên con cháu. Nhưng bất hạnh liên tiếp ập đến. Mười năm trước, con trai đầu qua đời vì bạo bệnh, để lại ba đứa cháu nhỏ. Mẹ các cháu sau đó rời đi, ông bà trở thành chỗ dựa duy nhất của chúng.
Cú sốc chưa qua, người con trai thứ hai lại đột ngột mất vì đột quỵ, để lại vợ trẻ và hai con thơ. Hai lần tiễn con, nỗi đau tưởng như chôn vùi mọi nghị lực, nhưng ông bà cố gắng gượng đứng lên vì những đứa cháu còn quá nhỏ để tự lo cho mình.

Các cháu là động lực để ông bà tiếp tục sống và làm việc
ẢNH: THU GIANG
Bà Nhụy kể, đã có lúc bà tuyệt vọng đến mức cạo đầu vì nghĩ đến cái chết, nhưng rồi nỗi thương lo cho các cháu đã kéo bà và chồng trở lại. “Giờ anh chết nữa thì mấy đứa này nó mồ côi, còn khổ dữ nữa”, bà nhớ lại lời mình nói với chồng khi cùng nhau vượt qua thời gian tối tăm nhất.
Sau dịch Covid-19, cả gia đình dắt díu lên lại TP.HCM, mở quán bánh xèo Nhí để có thu nhập. Những đứa cháu nội của ông bà, nay đã lớn hơn, bắt đầu hiểu và chia sẻ gánh nặng. Hà Anh (14 tuổi) là chị cả, đã nghỉ học để phụ ông bà tráng bánh, dọn dẹp, làm quán từ sáng đến tối. Hai em Gia Kiệt (12 tuổi) và Trâm Anh (11 tuổi) cũng phụ làm việc vặt.
Nhiều khách quen xúc động khi thấy ba đứa nhỏ phụ ông bà trong quán. Có người từ Bình Thạnh chạy lên ủng hộ suốt ba năm vì thương hoàn cảnh của gia đình. Những lời khen, những lần giúp đỡ nhỏ bé ấy trở thành động lực để ông bà tiếp tục bám trụ.
Quá khứ đau thương là điều họ không thể thay đổi, nhưng ông bà vẫn gom góp từng đồng, từng công sức để các cháu có thể trưởng thành. “Mình nợ, mình cực nhưng mà cháu mình nó đẹp, nó ngoan là mình mừng rồi”, bà Nhụy chia sẻ. Nỗi sợ lớn nhất của bà là nếu một ngày nào đó mình không còn đủ sức, các cháu sẽ không biết nương tựa vào ai.
Với ông Tâm và bà Nhụy, ước mơ giờ đây thật giản dị: quán bánh xèo nhỏ luôn đủ khách để có đồng ra đồng vào, lo cho tám miệng ăn và nuôi các cháu đến tuổi trưởng thành. Còn với những đứa nhỏ, ông bà là cả cha lẫn mẹ, là điểm tựa duy nhất trong cuộc đời.
Như lời Hà Anh: “Mốt em thành đạt em sẽ không để ông bà vất vả nữa. Cảm ơn ông bà rất nhiều đã hy sinh và nuôi tụi em tới giờ”.
Giữa những mất mát tưởng chừng không thể đứng dậy nổi, ngọn lửa bếp bánh xèo vẫn sáng mỗi ngày – như chính hy vọng mà ông bà cố giữ lại, để cả gia đình cùng nhau bước tiếp.
Bình luận (0)