Minh họa: Tuấn Anh |
Vân lấy ra xấp thiệp mời từ trong túi, miệng đon đả:
- Em chào các chị! May quá các chị đều ở đây cả. Thứ bảy tuần sau em lấy chồng, mời các chị đến dự với em cho vui.
Tin Vân sắp sửa lấy chồng râm ran từ mấy hôm nay. Nhất là cánh chị em phụ nữ, đã nghĩ đến nào váy nào quần, lo lắng hơn cả cô dâu. Được quan tâm không kém là chú rể. Đến bây giờ, hầu như mọi người trong cơ quan đều chưa biết chồng sắp cưới của Vân là ai.
Chuyển thiệp mời đến tay từng người, đến bàn của Ngọc, Vân dừng lại lâu hơn.
- Chị Ngọc không được vắng mặt đâu đấy nhé! Chị mà vắng mặt, hôm sau em giận cho biết!
Vân là nhân viên phòng hành chính, làm việc ở tầng dưới. So với phòng biên tập thì Ngọc là người thân với Vân nhất. Cả hai sàn sàn tuổi nhau, vóc người cũng na ná nhau, lại độc thân nên dễ dàng nói chuyện hơn. Thỉnh thoảng lấy được lương, hai chị em lại rủ nhau chè chén một bữa no say. Vốn là người kín tiếng nên Vân không thường tâm sự với ai về chuyện chồng con. Ngọc tôn trọng cô nên cũng không hỏi, gặp nhau, hai chị em chỉ nói chuyện cơ quan, bạn bè hay những xu hướng mới của giới trẻ.
Nhận thiệp cưới từ tay Vân, Ngọc vui vẻ:
- Chúc mừng em nhé. Nhất định chị sẽ tới!
Như sực nhớ ra, Vân bảo:
- Em quên mất. Chắc là các chị đang tò mò về chú rể tương lai phải không? Đợi em một chút!
Không chờ câu trả lời, Vân đi ra cửa, rồi rất nhanh, cầm tay người chồng sắp cưới dẫn vào phòng. Trong khi mấy chị ồ à đầy thích thú, thì Ngọc cảm giác như mình vừa sẩy chân xuống hố, mọi thứ trước mắt trở nên mờ nhòe, những âm thanh trộn lẫn vào nhau lao xao, lùng bùng…
2. Bóng tối đã đổ xuống từ bao giờ. Ngọc vẫn ngồi tần ngần trên giường, lòng cảm thấy trống trải. Lúc chiều, thấy đầu óc choáng váng nên Ngọc xin phép về sớm. Về đến phòng, cô cứ ngồi bất động như vậy, đến mức quên cả nấu cơm tối. Ngọc không có ý định bật đèn. Cô để mặc bóng tối xâm chiếm khắp căn phòng.
Trận sốt do viêm não Nhật Bản lúc hai tuổi khiến Ngọc không thể trở thành một cô gái bình thường khi lớn lên. Trái với khuôn mặt trái xoan xinh đẹp, đôi chân của Ngọc lại rơi vào tình trạng bên lành bên khuyết. Được như vậy cũng là nhờ Ngọc không ngừng tập vật lý trị liệu dưới sự hỗ trợ đắc lực của bố. Vì chân trái ốm yếu nên cô phải đi tấp tểnh mà suốt những năm tháng tuổi nhỏ, không ít lần bị lũ bạn chọc ghẹo. Được cái Ngọc rất hiền và chịu khó, không để mếch lòng ai nên mấy chị trong phòng rất thương cô.
Trong mắt nhiều người, Ngọc là cô gái giàu nghị lực. Khi Ngọc vào đại học, nhiều người khâm phục và chúc mừng. Với Ngọc, đó cũng là thời gian hạnh phúc nhất, mà có lẽ sau này cô rất khó tìm lại. Hồi ấy, Ngọc âm ỉ hạnh phúc trong tình yêu với Phong. Cô yêu và mang cảm giác mắc nợ Phong. Chưa bao giờ nói ra, nhưng với Ngọc, Phong như cơn gió mát lành, đã xua đi những ngột ngạt lẫn buồn tủi trong cuộc đời cô.
Ngọc không nghi ngờ gì về tình yêu Phong dành cho mình nhưng rào cản từ gia đình Phong đã không cho cô và anh đến được với nhau. Ngọc hiểu ra, dù có xinh đẹp, dù có giỏi giang đến đâu thì mình vẫn là “con què” như lúc nhỏ vẫn thường được gọi. Thời gian đầu, Ngọc thấy mình như đang rơi vào hố sâu tuyệt vọng, nhìn đâu cũng chỉ thấy oán giận. Nhưng thời gian lại giống như vị thuốc thần kỳ, đã xoa lành vết thương cho Ngọc. Cuộc đời của Phong là cuộc đời của gió. Là gió sẽ đến rồi đi. Ngọc không mang cảm giác oán hận mà vui vẻ chấp nhận để cơn gió ấy sang một miền khác.
Vậy mà cũng gần hai năm rồi. Ra trường, Ngọc may mắn xin được về công ty sách rồi yên ổn với công việc của một biên tập viên. Mấy năm nay, Ngọc theo đuổi lối sống tối giản nên cuộc sống của Ngọc càng trở nên nhẹ nhàng hơn. Một ngày của Ngọc diễn ra đơn giản, kết thúc công việc, tối về dành ra một tiếng hành thiền. Ngọc cảm thấy vui và bằng lòng với cuộc sống hiện tại.
3. Ngày đó, tưởng rằng giữa Ngọc và Phong sẽ có kết thúc tốt đẹp, lại sắp sửa theo chồng ra nước ngoài nên cô bạn thân của Ngọc tặng cho Ngọc chiếc váy cưới mà cô đã mặc trong lễ vu quy của mình. Không ngờ sau đó, món quà này lại trở thành gánh nặng của cô. Gần hai năm nay, chiếc váy đã theo Ngọc qua nhiều nơi sau mỗi lần chuyển nhà. Có lúc Ngọc những muốn cho ai đó, hoặc mang bỏ đi đâu đó mà không nỡ. Hạnh phúc đã không mỉm cười với mình, nhưng dẫu sao nó vẫn là món quà của người bạn thân. Nghĩ vậy nên Ngọc giữ gìn cẩn thận, xem như một kỷ vật.
Đêm qua, Ngọc đã có một giấc mơ vô cùng lạ lùng. Trong mơ, Ngọc thấy mình sắp sửa lên xe hoa. Cô tập tễnh đi tìm chiếc túi, đến lúc chiếc túi được mở ra, màu trắng ngồn ngộn từ chiếc váy cưới làm cô rợn ngợp. Ngọc như muốn tan ra trong màu trắng tinh khôi ấy. Rất từ từ, Ngọc kéo chiếc váy ra khỏi túi rồi ướm lên người. Ngọc đi từng bước chậm rãi về phía chiếc tủ đứng có gắn gương soi, đôi mắt nhìn trân trân vào gương không chớp. Chiếc váy phủ kín người Ngọc, khuôn mặt bầu bĩnh của ngày thường hôm nay bỗng trở nên tươi tắn, rạng ngời đến kỳ lạ.
Sau một lúc loay hoay, cuối cùng Ngọc cũng mặc xong, để chiếc váy ôm trọn lấy mình. Ngọc nhìn vào gương, không khỏi ngỡ ngàng. Trong gương là một cô dâu đẹp toàn bích với chiếc váy cưới lộng lẫy. Cô dâu trong gương nhìn Ngọc rồi mỉm cười. Hình như đây là nụ cười rạng ngời nhất của cô từ trước tới nay. Chiếc váy cưới đã giấu kín đôi chân tập tễnh, Ngọc đưa tay nắm hai bên váy rồi chầm chậm xoay qua xoay lại trước gương. Không ngờ có ngày Ngọc cũng thành cô dâu, rạng ngời trong chiếc váy cưới trắng tinh như thế này. Ngọc vui với niềm vui mà mình vừa có. Nhưng rồi cô chợt khựng người lại. Ngọc là cô dâu, thế còn chú rể? Ngọc nhìn trước nhìn sau kiếm tìm, nhưng không thấy một ai.
Ngọc sực tỉnh, biết rằng mình vừa trải qua một giấc mơ, thấy lòng nhói lên. Cô nhìn trân trân vào màn đêm, thấy mình đang chới với, không biết bám víu vào đâu.
4. “Mai em ghé chị nhé!”.
Vân đứng trước cửa phòng của Ngọc vào sáng hôm sau, theo lời nhắn mà Ngọc đã gửi qua Zalo từ tối hôm trước. Nhác thấy Vân, Ngọc bật dậy khỏi giường, niềm nở:
- Em tìm nhà có khó không?
Vân cười:
- Cũng dễ thôi chị! Em là thổ địa ở đây mà!
- Ờ há. Em là công dân ưu tú của thành phố, đâu phải đùa! - Ngọc tếu táo.
Vừa rót nước, Ngọc vừa hỏi:
- Em chuẩn bị đám cưới đến đâu rồi?
Trước sự ân cần của Ngọc, Vân lấy làm bồi hồi:
- Cơ bản là gần xong rồi chị. Mọi việc đặt tiệc cưới, nhà hàng, anh Phong lo hết rồi.
Dù Vân có thắc mắc hay không nhưng Ngọc cảm thấy cần phải kể lại câu chuyện của mình. Giọng cô bình thản, không hề có trách cứ hay hờn giận.
- Chị nghĩ mọi sự trên đời này là duyên. Chị có duyên gặp Phong nhưng không có nợ. Và vì có duyên nên giờ chị em mình lại được gặp nhau.
Ngọc đưa mắt nhìn về phía Vân đầy trìu mến. Dừng một lúc, Ngọc tiếp tục:
- Thực lòng, chị rất muốn được chúc mừng em.
Vân ngồi nghe nãy giờ, đôi mắt cô ươn ướt. Giọng Vân có chút nghẹn ngào:
- Nghe chị nói như vậy, em lấy làm xúc động và rất mừng, chị ạ!
Ngọc cầm tay Vân, khẽ khàng vuốt nhẹ.
- Không phải đến bây giờ đâu, mà mấy năm nay, chị đã học được theo câu nói của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, rằng, có những ngày tuyệt vọng cùng cực, tôi và cuộc đời đã tha thứ cho nhau. Nhờ vậy mà chị thấy lòng mình rất nhẹ nhàng. Chị cũng nhận ra, không ai làm khổ được mình, chỉ có bản thân mình làm khổ mình mà thôi.
Ngọc và Vân cùng ngồi thủ thỉ với nhau suốt cả buổi sáng. Những khúc mắc trong lòng dường như đã được hóa giải nên hai chị em cũng không còn giữ kẽ với nhau. Sực nhớ ra, Ngọc bảo:
- Em đợi chị một lát.
Ngọc xuống giường, từ từ đi về phía chiếc túi. Đêm hôm qua, Ngọc nghĩ mình đã có một giấc mơ thật lộng lẫy và thật đẹp. Dẫu chỉ là trong mơ, nhưng được khoác lên mình chiếc váy cưới, với Ngọc như vậy cũng đủ mãn nguyện rồi.
Ngọc nhìn Vân trìu mến:
- Chị có món quà này muốn dành tặng em.
Vân mở chiếc túi ra, không giấu được ngạc nhiên. Ngọc nói qua một chút lai lịch của món quà này rồi bảo:
- Em mặc vào đi!
Vân lấy chiếc váy ra, chậm rãi mặc vào người. Thật bất ngờ, chiếc váy rất vừa với Vân, cứ như thể người thợ may đã nắm chắc số đo của cô vậy. Vân xoay qua xoay lại trước mắt Ngọc, nụ cười không ngớt nở trên môi.
- Em đẹp lắm, Vân ạ!
- Em và Phong đã đặt váy cưới từ trước. Nhưng ngày hôm đó, nhất định em sẽ mặc chiếc váy này.
Vân cầm tay Ngọc, nắm chặt. Ngọc nhìn Vân xách túi đi về, lòng thầm dâng lên một niềm hạnh phúc khó tả. Có những giấc mơ thật đẹp, như Ngọc từng được trải qua. Nhưng cuộc đời cũng đẹp không kém. Đó là khi, như một nhà thơ từng viết, người yêu người sống để yêu nhau...
Bình luận (0)