Ngày xưa người miền Tây 'coi mắt' con dâu như thế nào?

'Ngày xưa không 'coi mắt' thì sao mà lấy được vợ!' – câu nói tưởng như đùa của lão nông tuổi bát tuần mở ra một vùng ký ức về nét văn hóa cưới hỏi đặc sắc một thời ở miền Tây.

Cuối năm nay, xóm nhỏ ở xã Lương Tâm, thành phố Cần Thơ chắc sẽ lại rộn vang tiếng cười khi đứa cháu nội của ông Nguyễn Văn Giao (84 tuổi) lấy vợ. Đôi trẻ quen nhau từ thời sinh viên, tâm đầu ý hợp rồi nên duyên. Nhìn con cháu thời nay tự se duyên cho mình, lão nông miền Tây thở phào nhẹ nhõm: "Hai đứa quen nhau trước nên nhẹ lo. Chứ ngày xưa, con trai tới tuổi lập gia đình thì đa số phải nhờ cha mẹ đi 'coi mắt' thì mới lấy được vợ".

Câu nói của vị lão nông này chợt như mở ra khoảng không gian đầy hoài niệm về một thời mà giao thông ở miền Tây còn trắc trở, không điện thoại, không internet... khiến trai gái ít có cơ hội kết bạn bốn phương. Con trai lớn lên mà không có bóng hồng nào kề bên cũng là chuyện bình thường. Và khi đó, trọng trách "tìm dâu gả rể" đè nặng lên vai các bậc thân sinh.

Phong tục ‘coi mắt’ ở miền Tây: Thử thách kín đáo chọn dâu hiền - Ảnh 1.

Đám cưới miền Tây ngày xưa chủ yếu rước dâu bằng ghe xuồng

ẢNH: THANH DUY

Cuộc "truy tìm" dâu hiền kiểu miền Tây

Để tìm được dâu hiền, cha mẹ chàng trai sẽ khéo léo dò hỏi xóm giềng, họ hàng, bè bạn. Thường các bà mẹ sẽ tận dụng các dịp đám giỗ, đám cưới gần xa. Đằng sau nụ cười niềm nở khi tham dự các bữa tiệc là ánh mắt quan sát tinh tế của người mẹ để tìm xem có cô gái nào nết na, xứng đôi vừa lứa với con trai mình hay không.

Nếu cô gái ở gần, các bà mẹ sẽ tìm cách tiếp cận để biết cô có khéo tay, có chỗ nào dọ hỏi hay chưa. Có khi bà giả vờ vào nhà cô gái vào buổi sáng để xin tro bếp về gội đầu. Không phải ngẫu nhiên mà những người mẹ lại lấy cớ này, vì đằng sau đó là cả một thước đo chuẩn mực đánh giá nàng dâu. Nếu cô gái xúc tro đem cho, nghĩa là không giỏi giang chuyện bếp núc. Ngược lại, nếu cô gái đáp lời rằng bếp không còn tro vì đã dọn sạch mỗi buổi chiều thì ghi được điểm.

Không hiếm trường hợp cô gái ở xa, nhà trai chỉ hình dung dáng vẻ qua lời tả của người mai mối. Nếu bằng lòng, nhà trai sẽ nhờ người đánh tiếng sang nhà gái xin ghé chơi, phong tục ấy gọi là đi "coi mắt".

Phong tục ‘coi mắt’ ở miền Tây: Thử thách kín đáo chọn dâu hiền - Ảnh 2.

Một đám cưới ở miền Tây hơn 30 năm trước

ẢNH: THANH DUY

Ông Giao nhớ rõ, việc coi mắt không ồn ào, nội bộ gia đình biết và thường chỉ có cha mẹ và con trai đi. Đây mới là dịp hai bên làm quen nên nhà trai chỉ xách theo chút trà bánh làm quà giao hảo. Nhà gái cũng rất kín tiếng, giữ kẽ hết sức. Vì họ sợ nếu chuyện vui không thành, tin tức lọt ra ngoài thì con gái "mất duyên" và bị xóm giềng gièm pha là kén cá chọn canh.

Không biết rõ mặt mũi cô gái nên chuyện đi coi mắt cũng không ít kết cục dở khóc dở cười, nhất là đối với những nhà đông con gái. Theo quan niệm của người miền Tây thì "chị gả trước, em gả sau". Nhiều khi mai mối cô em, nhưng hôm nhà trai tới, nhà gái lại sắp xếp cho cô chị ra chắp tay chào hỏi, dâng trà đãi khách. Bởi lẽ, nếu em gái theo chồng trước, người chị sẽ mang tiếng "ế", quá lứa lỡ thì.

Màn thử tài nơi gian bếp

Do có thông báo trước nên nhà gái thường chuẩn bị mâm cơm hoặc nấu cháo gà, cháo vịt để đãi khách. Mẹ chàng trai khéo léo xin xuống gian bếp để phụ giúp một tay. Và khi đó, cuộc "khảo sát" ngầm thực sự bắt đầu. Bằng trải nghiệm của người nội trợ, bà sẽ "lén" ngó chừng xem cô gái có tháo vát bếp núc, dọn dẹp gọn gàng, nói năng lễ phép hay không.

Trong khi đó, qua buổi trà dư tửu hậu, cha chàng trai cũng tranh thủ dạm hỏi chuyện ruộng vườn, gia phong nhà gái. Với nhà trai, buổi coi mắt không chỉ hướng tới xem cô gái đẹp người, đẹp nết thế nào. Điều quan trọng nhất là phải biết tường tận tuổi tác cô gái, bà con dòng họ ra sao để đúng với triết lý "Mua heo chọn nái, cưới gái chọn dòng".

Phong tục ‘coi mắt’ ở miền Tây: Thử thách kín đáo chọn dâu hiền - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Văn Giao và các con trai của ông đều trải qua phong tục đi "coi mắt" chọn dâu

ẢNH: THANH DUY

Nếu ưng bụng, nhà trai về tìm thầy "coi tuổi" xem hai bên có hợp mạng hay không. Nếu tất cả êm xuôi, cha mẹ chàng trai sẽ chủ động mời nhà gái sang chơi xã giao, cốt là để đối phương "coi nhà, coi cửa". Nếu cha mẹ cô gái đồng ý, có nghĩa là "bật đèn xanh" cho việc se duyên của hai con tiến thêm bước nữa.

Trái ngược với buổi đi "coi mắt", hôm nhà gái sang chơi, nhà trai sẽ mời ông bà, anh em ruột thịt đến chung vui đông đủ. Vì một gia tộc yêu thương nhau, anh em thuận thảo thì nhà gái sẽ yên tâm gả con hơn. Dịp này, nhà trai sẽ mở lời với nhà gái việc tác hợp cho hai con thành vợ chồng. Nhà gái chưa trả lời ngay, nhưng cũng sẽ nán lại trà rượu tới quá trưa mới tạ từ ra về.

Khoảng mười bữa nửa tháng sau, nhà trai sẽ nhờ người mai mối sang nhà gái ngỏ ý muốn cưới dâu. Nhà gái hẹn lại năm bảy ngày sau sẽ trả lời cho nhà trai biết là họ và cô gái có chịu "ưng" hay không. Nếu mọi chuyện tốt đẹp, nhà gái phải lòng chàng trai, thì những nghi lễ tiếp theo sẽ được tiến hành.

Nhà trai sẽ hẹn ngày cụ thể để qua "hỏi vợ" chính thức, mở đầu cho chuyện trăm năm. Họ sẽ mang theo 2 mâm đồ gồm trà rượu và bánh trái, hay còn gọi là tục "Đặt hàng rào thưa", để thông báo là cô gái đã có chủ. Sau đó hai bên mới tiến tới nạp tài, đám cưới.

Phong tục ‘coi mắt’ ở miền Tây: Thử thách kín đáo chọn dâu hiền - Ảnh 5.

Các bà, các mẹ tham dự đám cưới ở miền Tây

ẢNH: THANH DUY

Theo ông Giao, ngày nay phong tục đi "coi mắt" ở miền Tây không phổ biến như hai, ba thập kỷ trước. Nhịp sống hiện đại cùng chiếc điện thoại thông minh đã thu hẹp mọi khoảng cách. Đôi lứa tự do yêu đương và chủ động nắm giữ hạnh phúc của mình.

Sự đơn giản hóa lễ nghi là quy luật tất yếu của cuộc sống hiện đại. Khi trai gái có nhiều cơ hội gặp gỡ, yêu thương và tự quyết định hạnh phúc của mình, tục "coi mắt" dần lùi vào ký ức. Dẫu vậy, với ông Giao, đó vẫn là một nét văn hóa đẹp của người miền Tây xưa, nơi chuyện trăm năm không bắt đầu bằng sự vội vã mà bằng những phép ứng xử tinh tế, sự chừng mực và tấm lòng vun vén của cả hai gia đình.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.