Nghề cứu hộ ô tô ở TP.HCM: Những giấc ngủ cắt đôi

Dương Quỳnh Trang
Dương Quỳnh Trang
'Chỉ cần chuông reo là tui bật dậy như một phản xạ. Nhiều khi vừa cầm đôi đũa lên, chưa kịp lùa miếng cơm vào miệng đã phải buông xuống', anh Trịnh Văn Hạnh kể về nghề cứu hộ ô tô ở TP.HCM.

Những cuộc gọi cầu cứu giữa đường bắt đầu từ sự hoang mang của các tài xế khi xe bất ngờ gặp sự cố. Nhưng ở đầu dây bên kia, mỗi cuộc gọi lại mở ra một hành trình khác, hành trình của những người làm nghề cứu hộ ô tô.

Đua với thời gian, đua với cả tử thần

Một công việc không có giờ tan ca, không có lịch nghỉ cố định, cũng không có khái niệm "hết việc". Họ chỉ biết bắt đầu từ một cuộc điện thoại và kết thúc khi chiếc xe gặp sự cố được đưa về trạng thái an toàn.

Cứu hộ ô tô ở TP.HCM: Những giấc ngủ cắt đôi- Ảnh 1.

Anh Khuất Duy Minh Chiến thay bánh xe cho khách hàng

ẢNH: NVCC

Một buổi chiều tháng 6.2026, cuộc trò chuyện giữa chúng tôi với anh Khuất Duy Minh Chiến, 33 tuổi, quê tỉnh Lâm Đồng liên tục bị ngắt quãng bởi những tiếng chuông điện thoại. Anh vừa nghe máy, vừa ghi nhận vị trí khách hàng, tình trạng xe, rồi lập tức chuyển thông tin cho đồng nghiệp.

Chưa kịp nói hết một câu, điện thoại lại sáng màn hình. "Giờ cao điểm nên khách gọi như cháy nhà", anh cười. Nụ cười ấy không phải kiểu xã giao, nó giống phản xạ của một người đã quen với việc công việc luôn đến bất ngờ, không báo trước, không chờ thời điểm thuận lợi.

Ở thành phố này, khi một chiếc ô tô đột ngột chết máy giữa dòng triều cường, khi một gia đình bất lực nhìn khói bốc lên từ nắp capo, hay một tài xế công nghệ đứng ngồi không yên vì áp lực cuốc xe… thì ở đầu dây bên kia, những người như anh Chiến bắt đầu một cuộc chạy đua. Đua với thời gian, và đua với cả tử thần.

Khi lề đường là công xưởng, gầm xe là giường ngủ

23 giờ, thành phố bắt đầu buông rèm, những ánh đèn cao áp hắt xuống mặt đường sũng nước một thứ ánh sáng vàng vọt, buồn bã. Nhưng tại một góc phòng nhỏ ở phường An Phú, TP.HCM (tỉnh Bình Dương cũ) chiếc điện thoại của Trịnh Văn Hạnh, 25 tuổi vẫn đặt chế độ âm lượng lớn nhất ngay sát đỉnh đầu.

5 năm qua, từ cái tuổi 20 vừa tốt nghiệp ngành công nghệ kỹ thuật ô tô, Hạnh đã sống một cuộc đời đảo ngược, nhịp sinh học của Hạnh không vận hành theo đồng hồ, nó vận hành theo sự cố của khách hàng.

"Chỉ cần chuông reo là tui bật dậy như một phản xạ. Khoác áo, xách thùng đồ nghề, lao xuống xe và nổ máy. Nhiều khi vừa cầm đôi đũa lên, chưa kịp lùa miếng cơm vào miệng đã phải buông xuống. Người ta hỏng xe giữa đường đêm hôm, người ta hoang mang một thì mình phải cuống quýt mười, ai lại để khách đợi đến sáng bao giờ", Hạnh tâm sự, mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại.

Áp lực của nghề cứu hộ ô tô không chỉ là việc bắt đúng "bệnh" của xe, mà là một cuộc đua khốc liệt. Khách hàng khi gặp nạn thường gọi cùng lúc nhiều bên, ai đến trước, giá cả phù hợp thì người đó thắng. Thế nên, mỗi chuyến xe lao đi trong đêm vừa là một cuộc giải cứu, vừa là một cuộc sinh tồn của chính những người thợ.

Cứu hộ ô tô ở TP.HCM: Những giấc ngủ cắt đôi- Ảnh 2.

Anh Trịnh Văn Hạnh trong một lần sửa xe cho khách

ẢNH: NVCC

Hành trang của các anh là gì? Chiếc túi đen cỡ lớn của Hạnh chứa cả một "gara thu nhỏ" gồm: máy kích bình, bộ vá lốp, kích nâng, những chiếc cờ-lê nhem nhuốc dầu mỡ.

Khác với những người thợ thong thả trong xưởng có mái che, có quạt mát, "xưởng làm việc" của Hạnh và các cộng sự là bất cứ đâu: một đoạn quốc lộ tối om không bóng người, một bãi đất trống sình lầy, hay nguy hiểm hơn là làn đường khẩn cấp trên cao tốc, nơi những chiếc xe tải hạng nặng cứ gầm rú lao qua sát sạt.

"Có những đêm mưa tầm tã, nước ngập lút bánh, tụi tui phải nằm ngửa người, áp lưng xuống mặt đường sũng nước, bùn đất chui cả vào mắt vào mồm để vặn từng con ốc dưới gầm xe. Lúc ấy chẳng nghĩ được gì ngoài việc làm sao cho xe họ chạy được để mình còn về nhà…", Hạnh nhớ lại, cánh tay loang lổ những vết sẹo do bỏng ống bô và quệt vào lá lúa kim loại.

"Đầu óc đâu mà nghĩ đến chuyện tiền bạc"

Trong ký ức của anh Khuất Duy Minh Chiến, đáng nhớ nhất là lần xử lý chiếc Honda City mắc kẹt giữa đồng ruộng ở Hóc Môn. Sau mưa lớn, đường lầy khiến xe cứu hộ không thể tiếp cận. Anh và đồng nghiệp phải chuyển sang xe máy, mang theo dụng cụ đi bộ tiếp cận hiện trường.

"Gần 5 km bùn đất, ngập nước tới đầu gối, đường trơn, nặng, và hoàn toàn không có hỗ trợ. Xe kéo không vào được nên tụi tui phải đi xe máy vào", anh nhớ lại.

Sau nhiều giờ, chiếc xe mới được đưa ra khỏi khu vực nguy hiểm, những mùa mưa ở TP.HCM cũng để lại không ít tình huống tương tự. Có lần anh phải dắt bộ xe máy qua đoạn ngập gần yên xe, vẫn mang theo đầy đủ dụng cụ. Song, "nghĩ tới khách đang kẹt nên cứ đi thôi", anh nói.

Khi chiếc xe được kích lên, đưa ra khỏi vùng nguy hiểm thì trời cũng vừa hửng sáng, anh Chiến kể, hai hàm răng các anh lúc đó đập vào nhau lập cập vì lạnh và đói. "Nhưng sình lầy chưa phải là thứ đáng sợ nhất. Thứ đáng sợ nhất là tử thần rình rập trên những tuyến quốc lộ".

"Một đêm mưa trên quốc lộ 1, đoạn vòng xoay An Lạc, tui đang bò rạp dưới gầm để xử lý một chiếc xe tải hỏng bánh. Biển cảnh báo vừa đặt phía sau chưa đầy 5 phút đã bị một chiếc xe khách phóng ẩu tông vào. Tiếng gió rít, tiếng còi xe xé lòng ngay sát bên tai. Khách khóc lóc, còn tim tui thì nhảy ra khỏi lồng ngực. Ranh giới giữa sinh và tử lúc đó nó mỏng manh như một sợi tóc", anh Chiến rùng mình nhớ lại.

Cứu hộ ô tô ở TP.HCM: Những giấc ngủ cắt đôi- Ảnh 3.
Cứu hộ ô tô ở TP.HCM: Những giấc ngủ cắt đôi- Ảnh 4.

Anh Hạnh và đồng nghiệp xử lý sự cố cho một chiếc ô tô gặp nạn ở quốc lộ 13, TP.HCM

ẢNH: DƯƠNG TRANG

Anh Chiến cho biết thêm, có những chuyến xe cứu hộ đến hiện trường không phải để sửa xe, mà là để "dọn dẹp" những đổ vỡ.

Anh nghẹn giọng khi nhắc về vụ tai nạn trên xa lộ Hà Nội, nơi một chiếc xe máy lọt thỏm vào điểm mù của xe container. Hiện trường vương vãi những mảnh vỡ, và đau lòng hơn, nạn nhân có cả trẻ em.

"Những ca cứu hộ như thế, đến nơi nhìn xót xa lắm. Đầu óc đâu mà nghĩ đến chuyện tiền bạc, công xá nữa. Tụi tui chung tay dọn dẹp hiện trường, đưa người đi cấp cứu, rồi kéo xe về gara hỗ trợ miễn phí hoàn toàn cho gia đình họ. Nghề này, nếu chỉ nghĩ đến tiền, chắc không ai trụ nổi qua vài mùa mưa", anh Chiến trải lòng.

Cuộc trò chuyện của chúng tôi kết thúc dở dang khi chiếc điện thoại của anh lại rung lên bần bật trên mặt bàn. Lại một tọa độ mới, lại một cuộc gọi cầu cứu từ một vùng ngoại ô xa xôi.

Không một lời than vãn, anh Chiến xách chiếc túi nghề nặng trịch, gọi với vào phía trong cho anh em lên đường. Chiếc xe cứu hộ rú ga, lao vút vào màn đêm đặc quánh của thành phố, hòa vào dòng xe cộ hun hút dưới ánh đèn đường.

Họ lại lên đường, mang theo những giấc ngủ cắt đôi, những bữa cơm ăn vội trên cabin, để giữ cho những hành trình khác của cuộc đời được bình an vô sự.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.