Đoàn Huỳnh Long có đôi vợ chồng nghệ sĩ Đức Lợi - Bạch Mai lừng lẫy tiếng tăm, đã gìn giữ bảng hiệu của gia tộc, và cũng sinh được hai người con theo nghề hát là Chinh Nhân và Bình Tinh. Chinh Nhân lớn lên trở thành một kép đẹp ca diễn đều rất tốt, chẳng may bị bệnh mất sớm, cho nên toàn bộ cơ nghiệp của Huỳnh Long đã đặt nặng lên đôi vai nhỏ bé của Bình Tinh.
Từ 6 tuổi, Bình Tinh đã theo học ở đoàn Đồng Ấu Bạch Long, cái nôi đào tạo ra biết bao nhiêu nghệ sĩ nổi tiếng như Tú Sương, Trinh Trinh, Quế Trân, Vũ Luân, Tâm Tâm, Thy Trang, Chấn Cường, Lê Thanh Thảo… NSƯT Bạch Long là một người thầy tâm huyết, ông dạy học không lấy tiền, lại còn kiếm show cho tụi nhỏ được diễn, được rèn nghề. Ông dựng nhiều vở cải lương thiếu nhi rất dễ thương, phát sóng trên Đài Truyền hình TP.HCM gây ấn tượng khó quên trong lòng khán giả như Cóc kiện trời, Na Tra, Cầu vồng và đàn thỏ, Trần Quốc Toản… Bình Tinh đã có mặt trong dàn diễn viên nhí từ những ngày ấy, và khán giả còn nhớ một cô bé gầy gò, mặt như con trai, tinh nghịch vô cùng.
Nghệ sĩ Bình Tinh lúc nhỏ
Ảnh: NVCC
Cô bé quá mê nghề nên lơ là chuyện học ở trường, thế là ông bà Đức Lợi - Bạch Mai bắt con phải rời sân khấu để tập trung vô chuyện học. Lúc đó Bình Tinh khoảng hơn 12 tuổi, đành giã từ giấc mơ ca hát. Thế nhưng ánh đèn rực rỡ vẫn theo vào giấc mơ của Bình Tinh, chẳng được mấy năm thì cô dứt khoát trở về với cánh màn nhung.
Sân khấu đón nhận Bình Tinh với hàng loạt vai diễn vừa trên sân khấu vừa trên phim trường. Hồi ấy video cực kỳ thịnh hành, nên Bình Tinh được diễn liên tiếp, được gọi là "thần đồng". Những vai ấn tượng trong các vở Xử án Phi Giao, Ngũ biến báo phu cừu, Hoàng hậu không đầu, Lan và Điệp… mở ra một hứa hẹn về hậu duệ của Huỳnh Long.
Nhưng đời có những khúc quanh nghiệt ngã. 16 tuổi, Bình Tinh chứng kiến đoàn Huỳnh Long tan rã, cha mẹ ly hôn. Những sự cố liên tiếp suốt 15 năm đã vùi cô bé Bình Tinh xuống tận cùng nỗi đau và gian khổ. Bình Tinh chỉ biết một điều là mình phải cày như điên để nuôi mẹ, nuôi anh.
Cô đi hát quán, hát đám ma, đám cưới…, không từ chối một show nhỏ lẻ nào, miễn sao có tiền lo cho gia đình. Cô nghĩ có lẽ mình không bao giờ trở lại sân khấu như xưa được nữa, thôi quên đi, nuốt nước mắt vào trong để làm tròn bổn phận người con, người em. Không than thở, không kể lể, cô lẳng lặng chạy gạo, lẳng lặng chăm sóc người thân. Vóc dáng Bình Tinh rất nhỏ bé, càng như nhỏ bé hơn trong sự nhẫn nhịn, chịu đựng.
Bình Tinh và Minh Trường trong vở Tây Sơn nữ tướng
Ảnh: H.K
Rồi anh trai mất, mẹ mất, tưởng gánh nặng có phần nhẹ đi, thì Bình Tinh lại gánh trên vai trách nhiệm phục hồi cơ nghiệp gia tộc. Thế là hành trình mới mở ra, và rực rỡ tới bây giờ, như sự bù đắp của trời đất cho một người con hiếu thảo.
Giải Quán quân chương trình Sao nối ngôi 2016 đã giúp Bình Tinh thuận lợi rất nhiều trong sự nghiệp, trả cô về đúng vị trí mà cô hằng mơ ước.
Sau những gian truân, Bình Tinh suy nghĩ gì về nghề và cuộc đời?
Tôi nghĩ mình vẫn còn may mắn chứ không hoàn toàn khổ sở. May mắn vì sinh ra trong một gia tộc nghệ thuật, được thừa hưởng biết bao tinh hoa của cha ông. May mắn vì sinh ra trong một xã hội có nhiều tài năng để tôi học hỏi. Bởi không chỉ học nghề từ thầy hay mẹ, mà tôi còn học với chú bác cô dì nghệ sĩ trên thực tế trường quay, như cô Hoa Hạ, bác Thanh Tòng, Xuân Yến, Thanh Loan, Thanh Sơn, Trường Sơn, Ngọc Giàu, Hồng Nga, Diệp Lang, Thanh Sang, Bạch Tuyết...
Mỗi tác phẩm khi quay hay diễn, tôi đều được tiền bối chỉ dẫn chút này chút kia, góp lại là cả kho báu. Tôi tri ân các vị tiền bối và xin cố gắng giữ cho cải lương sáng đèn như một lời đền đáp.
Bình Tinh và bé Anh Thư trong vở Diều ơi!
Ảnh: H.K
Vì vậy mà Bình Tinh khôi phục bảng hiệu Huỳnh Long và giữ nồi cơm cho gần 100 nghệ sĩ, công nhân của đoàn? Giữa lúc cải lương ngập tràn khó khăn và vẫn còn "tay trắng" mà Bình Tinh lại dám gánh vác trách nhiệm như thế, thật sự là dũng cảm hay…liều mạng?
Tôi đoạt giải Sao nối ngôi năm 2016 thì đầu năm 2017 tôi đã dựng vở đầu tiên khôi phục Huỳnh Long. Nói dũng cảm hay "liều mạng" đều đúng, bởi lúc đó tôi cũng đâu có nhiều tiền, nhưng tự trong lòng có cái gì đó cứ thôi thúc mình phải làm cho xứng với hai chữ "con nhà nòi". Bản thân cuộc thi Sao nối ngôi là dành cho con nhà nòi mà. Mình được giải rồi thì mình càng thấy có trách nhiệm.
Rồi tổ nghiệp và trời Phật cũng phù hộ cho tấm lòng của tôi. Gần 10 năm nay, Huỳnh Long đã dựng cả chục vở, diễn đều đặn mỗi tháng 1 - 2 suất, lo được cho nghệ sĩ và công nhân trong đoàn. Đôi khi tôi bị than phiền là sao tuồng diễn dài quá, kéo thêm nhiều chi tiết so với kịch bản gốc của mẹ tôi.
Nói thiệt là do nghệ sĩ rất đông, tôi không nỡ bỏ ai hết, thôi thì ráng đưa vô cho cô chú anh chị em có đất diễn và có thù lao mà sống. Trong khi các đoàn cải lương co hẹp lại, chỉ còn rất ít đoàn hoặc rất ít suất, thì nghệ sĩ sống bằng gì? Chúng tôi tụ họp lại đây xoay sở nuôi nhau và còn được đứng trên sân khấu là vui lắm rồi. Suất nào lỗ thì tôi bù. Nhưng may quá, hình như hiếm khi phải lỗ.
Bình Tinh trong vở Nhật thực
Ảnh: Linh Đoan
Vở nào cũng thấy dàn dựng hoành tráng, làm sao diễn 1 - 2 suất mà lấy lại được vốn đầu tư?
Mỗi vở đầu tư trung bình 400 - 500 triệu đồng, tất nhiên diễn 1 - 2 suất thì lỗ rồi, tiền bán vé chỉ đủ trả tiền rạp và cát sê thôi. Nhưng chúng tôi được mời đi hát đình rất nhiều trong các lễ kỳ yên, lấy tuồng đó diễn luôn, thế là hoàn vốn.
Bình Tinh lại còn hỗ trợ người nghèo và nghệ sĩ nghèo rất nhiều, từ cho gạo, tiền, tới trả tiền thuê nhà trọ, tiền nằm viện, tiền phẫu thuật… Xoay sở thế nào cho đủ vậy?
Cũng nhờ khán giả thương thôi. Họ hay tặng quà, tặng tiền thêm cho tôi, tôi lấy đó mà chia sẻ lại cho cô bác khó khăn. Thù lao đi hát tôi cũng chia luôn. Rồi đâu cũng vào đó, trời đã thương thì tự khắc an bài.
Bình Tinh gây bất ngờ khi bước sang cải lương truyền thống và kịch nói, như một khám phá bản thân thú vị. Bình Tinh từ tuồng cổ sang diễn kịch có khó không? Và những lời khen ngợi, giải thưởng có là động lực cho Bình Tinh đi tiếp?
Tôi rất cảm ơn các đạo diễn đã cho tôi cơ hội thử thách bản thân. Thật sự diễn kịch phải biết tiết chế động tác lẫn lời thoại sao cho tự nhiên, nhẹ nhàng, chứ không được cách điệu quá nhiều như diễn tuồng cổ. Khó một chút thôi, nhưng giúp tôi luyện nghề ở nhiều khía cạnh.
Thật sự lời khen hay giải thưởng đều khiến tôi vui, nhưng không dám chủ quan, vì tôi biết mình còn nhiều khiếm khuyết, cần học cả đời, cần sáng tạo mãi. Nghề này mỗi lần bước vào tác phẩm mới là một lần thử thách, học hỏi chứ đâu có điểm dừng. Tôi xin gởi lời tri ân đến cô chú anh chị đã dành cho tôi cơ hội làm việc chung để tôi có thành quả như hôm nay.











Bình luận (0)