Nghị định về độc quyền thương mại Nhà nước: Có trái với hiến pháp?

Việc Bộ Công thương vừa trình Chính phủ xem xét dự thảo Nghị định về độc quyền thương mại nhà nước, trong đó đề xuất 20 lĩnh vực kinh doanh thương mại mà chỉ nhà nước được phép làm, tư nhân không được làm, đã dấy lên nhiều quan ngại trong cộng đồng kinh doanh và giới chuyên gia.

Chưa bàn đến nội dung cụ thể của các lĩnh vực đề xuất, trên khía cạnh hợp pháp về thủ tục, một văn bản quy phạm pháp luật dưới hình thức nghị định có nội dung hạn chế quyền kinh doanh của người dân có thể trái với tinh thần của Hiến pháp.
Độc quyền thương mại nhà nước có nghĩa là chỉ Nhà nước, thông qua một tổ chức hoặc doanh nghiệp nhà nước để kinh doanh, chứ người dân không được được kinh doanh trong lĩnh vực đã được quy định là độc quyền. Độc quyền nhà nước, xét về bản chất là cấm kinh doanh. Trên góc độ pháp lý, đó là sự hạn chế quyền của người dân trong lĩnh vực thương mại.
Tuy nhiên, Điều 33 Hiến pháp 2013 tuyên bố rằng người dân có quyền tự do kinh doanh trong những lĩnh vực không bị cấm. Điều 14 Hiến pháp nói rằng quyền công dân chỉ có thể bị hạn chế theo quy định của luật. Do đó, muốn độc quyền thương mại - đồng nghĩa với việc hạn chế quyền kinh doanh của người dân - về mặt thủ tục, các lĩnh vực độc quyền phải được quy định trong một văn bản luật do Quốc hội ban hành. Điều đó có nghĩa là, cho dù nội dung độc quyền là gì đi nữa, nếu muốn ban hành một danh mục độc quyền, danh mục đó cần được Quốc hội thảo luận và thông qua bằng một văn bản luật. Thẩm quyền ban hành danh mục thuộc về Quốc hội, chứ không phải là Chính phủ.
Quy định quyền công dân chỉ có thể bị hạn chế bởi luật là một bước tiến quan trọng của Hiến pháp 2013. Điều này khẳng định quan điểm tôn trọng và bảo vệ quyền vệ quyền công dân của Nhà nước Việt Nam thông qua việc đặt ra những tiêu chuẩn về thủ tục khắt khe hơn để cơ quan nhà nước, khi muốn hạn chế quyền công dân cần đi qua những trình tự pháp lý chặt chẽ nhất có thể. Đó chính là xây dựng luật - chứ không phải là một văn bản quy phạm ở cấp dưới luật, vốn có yêu cầu về thủ tục đơn giản hơn.
Do đó, đối với vấn đề độc quyền thương mại nhà nước, chưa bàn đến nội dung độc quyền là gì, trước nhất cần phải xem xét lại về thẩm quyền ban hành văn bản. Ủy ban Thường vụ Quốc hội, với tư cách là cơ quan có thẩm quyền thực thi chức năng "Tòa Hiến pháp", cần giám sát và theo dõi chặt chẽ công việc này. Bởi quyền tự do kinh doanh là quyền hết sức quan trọng - đóng vai trò to lớn nhất trong việc khuyến khích người dân làm ăn, kinh doanh và tạo ra phát triển kinh tế. Độc quyền Nhà nước, dù là cần thiết, vẫn cần phải đi qua một quá trình thảo luận, lấy ý kiến rộng rãi và trình tự pháp lý chặt chẽ, nhằm giảm thiểu mọi nguy cơ xâm phạm đến quyền quan trọng này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.