Nghĩa là em sắp lấy chồng

26/11/2014 04:00 GMT+7

Thất học, kém sắc, nghèo túng. Ba thứ đó làm khó hôn nhân đã đành. Còn em tôi: đại học, ngoại hình khá, thu nhập cao mà chuyện chồng con cứ lao đao lận đận.

Nghĩa là em sắp lấy chồng
Minh họa: DAD 

Hôn nhân nhìn từ phía đàn ông

Bữa trước, dì ruột mình là mẹ nó, gặp mình than phiền, nói con gái con lứa gần 30 tuổi đầu mà chẳng thấy ai bỏ trầu cau. Hay là tại nó suốt ngày cứ ba lô, máy ảnh rong mãi ngoài đường. Gặp nó, mình an ủi, nói con gái nhiều đứa học chưa hết cấp 2, nhan sắc trung bình, thời trẻ không biết thỏi son là gì vẫn lấy chồng ầm ầm đó thôi. Em chậm chồng chẳng qua là cái duyên chưa tới. Có lẽ ông Tơ bà Nguyệt bị mây che nên chẳng thấy con bé. Tuổi 17, nó đạt danh hiệu nữ sinh thanh lịch của một trường cấp 3. Tuổi 21, giải khuyến khích tiếng hát truyền hình khu vực. Tuổi 26, là phóng viên nổi tiếng của một tờ báo tỉnh. Nhìn nó xinh đẹp, năng động, nói năng lưu loát, mình nói em sẽ lấy chồng đại gia. Vậy mà bây giờ, đã 29 tuổi, nó vẫn phòng không. Mỗi lần tiễn bạn lên xe hoa, nó hay chua chát, nói ông “tiên tri” ơi, em của ông một chút “tiểu gia” cũng không có nữa là đại gia.

Con bé hay tự kết án rồi tự bào chữa. Nó nói hay là tại em biết... uống bia? Mà vài ly bia thư giãn cuối tuần với anh chị em trong cơ quan thì có gì quá đáng? Hay là nghề báo thường sục sạo nên đàn ông không thích? Mà sục sạo để tìm “sâu” thì có ích cho xã hội lắm chứ. Hay là do em “ngầu” quá chăng? Hỏi anh, là phái yếu mà phải đua với các phóng viên nam to cao để săn tin, em không quần bò áo chẽn, không đội mũ lưỡi trai ngược ra sau, không lấn lướt bước qua... lưng ai đó thì làm sao có ảnh, có bài cho tòa soạn?

Bữa nọ nhận giải báo chí, nó mời mình vô nhà hàng. Ngồi chưa ấm chỗ nó đã tuyên bố: Em rủ anh tới đây không chỉ để... nhậu mà còn muốn nghe chuyện hôn nhân nhìn từ phía đàn ông. 

Không xin cũng... cho

Mình cười cười, nói em phỏng vấn bao nhiêu người chưa đủ hay sao mà giờ tính lôi người nhà ra phỏng vấn. Nó nghiêm giọng: “Em không giỡn. Nói mau”. Mình thăm dò, nói em xinh thế, tài năng thế, nghề nghiệp ổn định thế, làm sao... ế được. Coi lại đi, em có xem thường đàn ông quá không? Có kén chọn quá không? Có... miệng lưỡi quá không?

Nó mở to mắt, nói anh mà còn nghĩ vậy huống chi người ngoài. Anh nói miệng lưỡi là sao? Bộ em... bà chằn lắm hả? Mình chữa cháy ngay: “Đâu có, ý anh là... em nói năng sắc sảo quá, đàn ông nó sợ, không dám tán tỉnh”.

“Đàn ông các anh cũng lắm kẻ dở hơi. Cứ luôn miệng nói phụ nữ như bông hồng nhưng lại ngại cái gai góc của họ”, em tôi lơ lửng thả một dòng triết lý. Rồi nó kể, thật ra đã có hai anh chàng tán nó. Anh thứ nhất là con một, “chuyên gia” xài tiền của bố mẹ. Mới đi chơi lần đầu, anh ta đã chứng tỏ mình là người “Hàn” với cái tên “Hay-xin-hun”. Nó bai ngay lập tức. Anh thứ hai là trưởng phòng tài vụ của một công ty lớn. Anh này khá đứng đắn, không “Hay-xin-hun” nhưng đòi nó nghỉ nghề báo, ở nhà làm “nội tướng”, nuôi dạy con cái khi hai người tiến tới hôn nhân, chuyện kiếm tiền để anh ta lo. Nó cũng bai luôn.

Bẵng đi mấy tháng không gặp, hôm qua con bé điện cho mình. Bằng cái giọng chim chóc giữa vườn xuân, nó ríu rít khoe: trước ngày 20.11, em lên một huyện miền núi viết bài về một thầy giáo yêu nghề mến trò. Ảnh 33 tuổi, “độc và đẹp”. Anh không hiểu hả? Độc là độc thân. Còn đẹp là đẹp trai. Ảnh nói ảnh thích nghề báo, thích luôn cái đẹp “bụi bặm” của em. Em chưa kịp phỏng vấn ảnh thì đã bị ảnh phỏng vấn ngược. Và em đã... xuôi. Nghĩa là em sắp lấy chồng.

Mình hỏi anh này có... hay-xin-hun không? Nó cười khúc khích, nói không. Sau lễ đính hôn, em lại lên thăm ảnh. Ảnh không xin em cũng... cho!

Trần Cao Duyên

>> Gian truân đời công nhân - Kỳ 4: Khó nói chuyện chồng con
>> Đỏ mắt chờ chồng con
>> Lấy chồng con một
>> Người đàn bà với gánh nặng chồng con 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.