Nghĩa tình Bà Rịa

Châu Hoài Thanh
Bà Rịa - Vũng Tàu
19/12/2023 19:00 GMT+7

Hồi ở quê, nhà anh phía sau nhà nó. Khi còn nhỏ, nhiều lần nó mang sách vở qua nhờ anh chỉ dạy. Nó lớn lên, anh đã đi tự xa bao giờ…

Lúc lấy chồng và theo chồng vào Bà Rịa - Vũng Tàu sinh sống, mới biết anh lấy vợ, đã có 2 đứa con, hiện sống ở Bà Rịa, cách nhà nó chừng 10 cây số. Từ Vũng Tàu nơi nó sống đến nhà anh chị, phải qua chiếc cầu duy nhất là cầu Cỏ May. Từ cầu Cỏ May, chạy khoảng 4 cây số, qua khu thương mại, chợ Bà Rịa, băng qua đường Cách Mạng Tháng Tám để đến đường Nguyễn Thanh Đằng, nhà anh ở đó, cách vòng xoay chỉ vài trăm mét. Vậy mà khi mới đi, nó và chồng toàn bị lạc. Có lần anh nói đùa, đến chợ Bà Rịa, cứ hỏi tên anh thì ai cũng biết. Sau này nó định hình và tìm ra con đường ngắn nhất để đến nhà anh.

Nghĩa tình Bà Rịa - Ảnh 1.

Cầy Cỏ May

C.H.T

Nó coi anh chị như ruột thịt và anh chị cũng coi nó như em. Dù có bận cách mấy cũng đều đặn hằng tháng, chồng chở nó và con đến thăm. Dạo ấy anh đi làm, chị ở nhà nuôi heo, nấu rượu bán. Ngoài sự hiền lành, chăm chỉ vốn có từ gốc gác quê hương, anh chị còn ảnh hưởng phong cách của người miền Đông Nam bộ là sự phóng khoáng, thật thà, dễ mến. Mỗi lần, cứ biết nhà đứa em sắp đến là anh ngồi ngó ra. Sau nhà, con gà nhốt sẵn. Nhà anh chị dù vườn không rộng lắm nhưng cũng trồng đủ thứ: mía, ổi, mít, xoài, cuối vườn có bụi tre cho măng non. Mùa nào thức nấy. Cứ lên đến cửa là nó chạy ra vườn và leo cây thoăn thoắt. Chút xíu là mấy đứa nhỏ có cái ăn vặt.

Sau ngày ở chơi, lúc về thể nào anh chị cũng dúi vào tay nó con gà mái tơ, vài khúc mía hay mấy trái ổi. Quen đến nỗi, chồng nó vẫn nói, đến nhà anh chị cứ như là về ngoại.

Bà Rịa đối với nó đã là thứ thân thương hơn mọi thứ thân thương, gần gũi hơn mọi thứ gần gũi. Nhớ quê, nó chạy lên Bà Rịa. Nhớ nhà, nó chạy lên Bà Bịa. Và đôi khi, buồn riêng, nó cũng chạy lên Bà Rịa. Anh chị như mảnh đất Bà Rịa yêu thương, có thể nhỏ to về những điều giản dị. Lúc thì thầm về những thứ mà nó cần thay đổi. Những thứ mà không phải bất cứ lúc nào nó cũng phải mang theo. Mái nhà nó lại ấm hơn, lành hơn.

Hồi ấy, bên ấm chè xanh hái từ vườn, trong câu chuyện của anh chị, ngoài những gì thuộc về quê hương gốc gác vẫn có những câu chuyện vui buồn, là dấu ấn của mảnh đất quê hương thứ hai. Quê hương Bà Rịa - Vũng Tàu.

Nó biết câu chuyện về một bà có cái tên ngồ ngộ đã khai hoang và lập nên một vùng đất tốt tươi, màu mỡ được gọi là Bà Rịa.

Nó biết đến anh hùng Nguyễn Thanh Đằng, người con của quê hương đã hy sinh anh dũng trong những năm chống Mỹ.

Nghĩa tình Bà Rịa - Ảnh 2.

Nhà Tròn

C.H.T

Nó biết đến Nhà Tròn, một trong những di tích lịch sử cấp quốc gia, nơi ghi dấu nhiều sự kiện quan trọng trong cuộc đấu tranh cách mạng giải phóng vì nền độc lập dân tộc.

Nó hiểu hơn về vùng đất trải qua bao thăng trầm để hình thành thị trấn và sau này là thành phố Bà Rịa thân yêu.

Đôi lúc, nó cùng chồng con lang thang xung quanh Bà Rịa, nhìn ngắm những con đường, những hàng cây, những khu nhà ở cao tầng, rảo qua khu trung tâm thương mại, đến cổng chào Bà Rịa và ngơ ngác trước mọi sự thay đổi đến chóng mặt của một vùng đất.

Thời gian trôi như dòng nước con sông Dinh hiền hòa về biển, nó và chồng già hơn. Anh chị cũng hai thứ tóc, có dâu, có rể và có cháu. Nhưng dường như thời gian chẳng làm cho tình cảm thay đổi, thậm chí tình thân giữa nó và anh chị, giữa nó và Bà Rịa ngày được bồi đắp hơn. Ngôi nhà anh chị vẫn ở chỗ cũ, chỉ có điều được sửa sang rộng rãi hơn. Và... mỗi lần đến với anh chị, đến với Bà Rịa thân yêu, nó lại được sống lại thời ấu thơ và niềm vui cùng quê hương mới.

Rồi anh về hưu. Chị ngoài thời gian chợ búa còn chăm cháu. Tưởng như mọi thứ trở nên ngọt ngào suôn sẻ. Nhưng... cuộc đời là một thách thức đầy cay nghiệt.

Đứa cháu đầu của anh bị bệnh hiếm gặp. Cháu vượt qua được cửa ải tử thần nhưng đáng buồn là cháu sống đó mà trí óc thì như đã xa xăm. Ôm đứa cháu với những kỳ vọng, anh chị như chết lặng. Có lẽ đó cũng là cú sốc khiến sức khỏe anh yếu dần đi. Trong một lần tình cờ phát hiện có cục u nhỏ ở cổ, đi khám thì tá hỏa. Anh bị ung thư giai đoạn cuối. Đó là những tháng ngày chị và anh ra vào những bệnh viện. Anh đau đớn cả về thể xác và tinh thần. Gia đình chạy chữa. Anh chuẩn bị hóa trị đợt đầu thì bất ngờ bị tai biến. Anh mất sau đó không lâu…

Khi biết anh bị bệnh. Nó bật khóc. Và khi anh mất. Lòng nó đau như vừa mất đi một người ruột thịt.

4 năm sau cú sốc, chị cũng phải theo con để còn chăm cháu. Căn nhà đành gửi lại nhờ đứa con nuôi chăm sóc, hương khói cho anh. Có lẽ cái may cuối cùng dành cho anh là khi nghỉ hưu, anh thường bế con cho nhà hàng xóm và nhận bé là con nuôi để giờ là lúc cần đến.

Những lần chị về nhà và những ngày giỗ anh, nó đến nhà thắp hương cho anh. Chị em ôm nhau, nước mắt dàn dụa. Trong căn nhà thơm mùi hương khói, anh như sống lại trong những câu chuyện giữa nó và chị.

Trước khi về, như một thói quen, nó lại chạy xe rảo qua Nhà Tròn, qua chợ đầu mối, khu trung tâm thương mại để ngắm những con đường, những hàng cây quen thuộc.

Mai là ngày giỗ thứ tư của anh. Nó lặng im ngồi kết những dòng ký ức về một người anh hiền lành, chất phác. Và Bà Rịa trong nó bây giờ không chỉ là mảnh đất thân thương mà còn là mảnh đất nghĩa tình sâu nặng.

Nghĩa tình Bà Rịa - Ảnh 3.

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.