Tại Gõ cửa thăm nhà tập 155, Quốc Thuận và Ngọc Lan đưa khán giả đến gặp vợ chồng chị Tô Thị Sự, anh Võ Bình Hòa, đều làm công nhân vệ sinh môi trường. Chị Sự quê ở Hà Tĩnh, mười mấy tuổi đã nghỉ học vào miền Nam làm thuê. Năm 21 tuổi, chị Sự bị tai nạn nổ bình gas trong phòng trọ, tỷ lệ thương tật gần 50%, phải nằm viện hơn 2 tháng. Đau đớn về thể xác, tinh thần khiến chị Sự dường như sụp đổ hoàn toàn, trở nên tự ti, mặc cảm đến trầm cảm trong thời gian dài. Tuy nhiên, chị đã không buông bỏ mà tự tìm ánh sáng cho đời mình.
Nhớ lại những tháng ngày đen tối đã qua, chị Sự vẫn còn rưng rưng nước mắt: "Viện phí là 170 triệu, bảo hiểm chi 20%, nhà mình ở quê cực khổ đâu làm ra tiền thì có gì bán nấy. Lúc đó tay, chân, cổ bị co rút, sẹo dính lại không thẳng ra được. Mình ở quê cũng không làm được gì, phải phụ thuộc vào gia đình. Người ta thấy mình còn sợ nên mình cũng không dám ra đường. Một năm rưỡi sau mình vào lại TP.HCM, tìm theo mấy chương trình phẫu thuật từ thiện cũng mất vài năm. Tay bắt đầu lành thì mình đi bán vé số, làm cắt chỉ ở công ty, lấy tiền đó trang trải ăn uống, thuốc men và dành dụm cho những lần phẫu thuật tiếp theo".
Chồng chị Sự là anh Võ Bình Hòa còn kém may mắn hơn khi bị phỏng xăng với tỷ lệ thương tật đến 93%, nằm viện hơn 3 tháng, đến bác sĩ cũng không còn kỳ vọng có thể cứu sống được. Hai mảnh đời trắc trở tìm được nhau viết nên câu chuyện tình ngọt ngào cùng nhau vượt lên nghịch cảnh. Khi về chung một nhà, anh Hòa và chị Sự chỉ có một tờ giấy đăng ký kết hôn để hợp thức hóa. Qua nhiều năm, cả hai vẫn mơ về một ngày kinh tế khá giả hơn, đãi tiệc nhỏ ở nhà hàng bù đắp cho nhau.
Cuộc sống mưu sinh tất bật với nỗi lo cơm áo gạo tiền, ổn định gia đình, mãi cho đến những năm gần đây, chị Sự mới nghĩ về niềm đam mê ca hát của mình. Chị vốn có năng khiếu từ nhỏ, trời phú giọng ca ngọt ngào và may mắn cũng "gõ cửa". Người phụ nữ quê Hà Tĩnh hạnh phúc chia sẻ: "Có lần nhạc sĩ Hồng Xương Long ra bài hát mới, mình thấy hay nên hát thử mấy câu rồi gửi qua tin nhắn cho anh để bày tỏ sự ngưỡng mộ. Anh thấy hay nên cho mình thu âm bài này rồi đi quay MV. Lượt xem tăng nhiều, mình cũng mừng. Từ đó, mình ra một số sản phẩm tiếp theo, đi hát phòng trà giao lưu, tham gia cuộc thi Giọng ca vàng Bolero. Những người biết mình đi hát cũng biết mình đi làm công nhân gom rác, mình không giấu công việc của mình".
Đi hát phòng trà đến gần 1 giờ khuya mới về tới nhà, 3-4 giờ sáng lại dậy khoác lên bộ đồ lao công đi làm tới trưa, chị Sự nhiều đêm thiếu ngủ chỉ biết tựa vào xe rác chợp mắt lấy sức. Để ba mẹ yên tâm đi làm, Phước Lộc - con trai vợ chồng anh chị học lớp 4 nhưng rất tự lập, biết tự đi học. Nhìn gia đình nhỏ ba người mỗi người đều đang rất nỗ lực để vun vén hạnh phúc, Quốc Thuận và Ngọc Lan vừa ngưỡng mộ vừa xót xa mà rưng rưng nước mắt.
Trong bữa cơm giản dị, chị Sự ngậm ngùi chia sẻ tâm nguyện được nhiều khán giả yêu mến để có động lực theo đuổi đam mê, có một số vốn để mua được nhà riêng và đặc biệt là có điều kiện để về quê thăm mẹ già. Cuối chương trình, anh Hòa bất ngờ tặng vợ một bó hoa khiến chị vô cùng xúc động, lau vội nước mắt.
Lắng nghe tâm sự của gia đình, Ngọc Lan nghẹn ngào chia sẻ: "Cầu chúc cho hai anh chị nhiều sức khỏe để lèo lái con thuyền này. Hai anh chị, mỗi người là một mảnh ghép nhưng khi ráp lại với nhau lại rất vừa vặn, lấp đầy những khiếm khuyết của nhau, Một tình yêu rất đẹp của hai tâm hồn đẹp. Mong dự định gần nhất là về quê thăm mẹ sẽ sớm được thực hiện".
Bình luận (0)