Điều gì khiến một chàng trai trẻ như em, một chàng trai xa lạ, cách xa hàng ngàn cây số lại khiến tôi sang chấn cõi lòng đến vậy? Câu trả lời là chính cuộc đời em - cuộc đời đẹp như một áng thơ, mà tôi, người chỉ vô tình lướt qua em, nhưng nếu không viết, tôi cảm thấy mình có lỗi.
Em là Nguyễn Văn Phú, quê ở huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh. Em lớn lên trong một gia đình nghèo khó. Cha mẹ làm thợ hồ vất vả, lắm khi không có việc làm, cha mẹ phải đi mót củ mì, nhặt đậu để nuôi anh em Phú khôn lớn. Suốt những năm đi học, Phú luôn tâm niệm phải học thật giỏi để giúp đỡ gia đình vượt lên đói nghèo và sau này làm những điều có ích cho đời. Em từng đoạt giải nhì trong kỳ thi học sinh giỏi toán Casio tỉnh Tây Ninh. Và đúng như mơ ước được khoác lên mình màu xanh áo lính, phụng sự cho Tổ quốc, em đã đỗ vào trường Sĩ quan Lục quân 2 Nguyễn Huệ. Tại đây, em miệt mài học tập, luyện rèn và được bao bạn bè, thầy cô yêu mến.
Nhưng cuộc đời không như là mơ.
Cách đây ba năm, Phú phát hiện mình bị ung thư xương giai đoạn cuối. Bi kịch gọi tên chàng trai mười chín tuổi. Bao hoài bão chợt tan biến phũ phàng, bao giọt nước mắt đã rơi... Phú không sợ chết, chỉ là quá xót xa khi ba mẹ lo lắng muộn phiền, cảm giác khó chịu khi người đời thương hại. Dày vò hơn cả là những lần xạ trị, vào thuốc khi bao cơn nhức nhối, đớn đau từ trong xương tủy, lại thêm tác dụng phụ của thuốc khiến Phú ói lên ói xuống, mỏi mệt rã rời. Chưa kể em còn bị những tia xạ trị đốt bỏng da, những lần phẫu thuật đục xương ghê người. Đối mặt với những cơn đau kinh hoàng đó, Phú gần như kiệt sức. Em nhắm mắt lại cầu mong mình hôn mê thật sâu để không phải chịu sự đọa đày thể xác ấy.
Nhưng rồi, những ý nghĩ tiêu cực qua mau. Tình yêu thương cháy lòng của mẹ cha, sự tận tâm của những người thầy thuốc Bệnh viện Quân y 175, đặc biệt những khao khát sống cháy bỏng mãnh liệt trào lên trong tim người trai trẻ đã thôi thúc Phú dũng cảm vùng lên. "Chú lính chì" ấy đã không cho mình gục ngã. Em mỉm cười chấp nhận sống chung cùng bệnh tật. Thậm chí em còn thầm cảm ơn căn bệnh ấy: “Nếu không bị bệnh, em sẽ khó lòng nhận ra những điều tốt đẹp xung quanh mình”.
|
Từ đó, Phú không chỉ kiên cường điều trị mà còn quyết tâm chạy đua với thời gian, cố gắng làm điều gì đó thật ý nghĩa cho đời. Và ngay những ngày nằm trên giường bệnh, Phú đã đêm ngày làm bạn với chiếc laptop. Thay vì nghỉ ngơi dưỡng sức, chiến đấu với cơn đau, chàng lính trẻ ấy gồng mình lên, cần mẫn gõ từng con chữ. Em quyết không để thời gian chạy qua vô tình ngoài cửa sổ. Em tập trung vào viết sách với niềm đam mê cháy bỏng.
Bạn sinh ra để sống (NXB Thanh Niên) là cuốn sách Phú đã viết nên trong những ngày tháng đấu tranh không khoan nhượng ấy. Đó là những dòng văn chắt ra từ huyết quản của em, những lời văn cất lên từ thẳm sâu trái tim em. Cuốn sách nói lên khát khao cháy bỏng của con người khi chẳng may rơi xuống vực thẳm của nỗi buồn, phải chịu đựng muôn vàn những áp lực chất nặng lên vai, mà có lúc phải ngã quỵ tưởng chừng không thể nào đứng dậy. Nhưng không! Sứ mệnh của bạn sinh ra là để sống. Và bạn đừng từ bỏ dù chỉ một phút giây còn được sống giữa cuộc đời.
Phú đã nói với chúng ta cuộc sống là cả một phép nhiệm màu mà không phải ai cũng may mắn có được. Được mở mắt ngắm nhìn thế giới đó là hạnh phúc. Hãy khám phá, trải nghiệm, hãy cống hiến, cho đi…Và em đã cho đi những hạt mầm xanh chứa chan hy vọng, thương yêu như thế. Hơn 8.000 bản sách đã đến tay bạn đọc. Giá trị cốt lõi mà Phú truyền đi về ý chí nghị lực, về niềm tin, khát vọng sống là những hạt giống quý giá vô ngần. Hiện cuốn sách của Phú đang được dịch ra nhiều thứ tiếng. Phú mong ước cuốn sách có thể chu du khắp nơi, như cánh bồ công anh bay khắp các phương trời, gieo hạt mầm xanh hy vọng, tin yêu cho những ai đang bên bờ tuyệt vọng.
Những ngày điều trị tốn kém, trông cậy vào bữa cơm từ thiện, Phú thấu hiểu hơn ai hết nỗi khổ của những bệnh nhân ung thư nghèo và càng trân quý tình yêu thương của mọi người. Đó là lý do thôi thúc em hoàn thiện Hạnh phúc xanh. Cuốn sách đã truyền đi thông điệp: mỗi người hãy không ngừng cho đi tình yêu thương, sự tử tế từ những điều giản dị để xây nên một xã hội tươi đẹp, nhân văn. Em miệt mài viết và viết như vậy không chỉ để trang trải cho bản thân chữa trị mà còn gây quỹ giúp đỡ những bệnh nhân nghèo, trao đi những hạt giống yêu thương.
Khi tôi ngỏ ý muốn được viết về em, Phú không đồng ý. Phú nói mình chỉ nhỏ bé như nhánh cỏ. Thật vậy, tôi cũng nghĩ Phú là nhánh cỏ nhưng là nhánh cỏ xanh kỳ diệu và tuyệt đẹp, em đến để hát ca giữa cuộc đời này…
|
Bình luận (0)