Ngọt dịu bánh bò

23/04/2013 03:00 GMT+7

Nhớ hồi nhỏ, mỗi lần mẹ hỏi đứa nào muốn ăn bánh bò thì mình là người giơ tay đầu tiên. Chị Hai nói muốn ăn phải lăn vô... cối, nghĩa là phải xay gạo.

Thằng bé mười hai tuổi thì xay cái nỗi gì. Nhưng mình không ngán vì đã có “mẹo”: ráng xay vài chục vòng, sau đó thì nhăn nhó rồi ngước nhìn chị, cái nhìn đầy “đau khổ”, thế là xong. Bao giờ chị cũng nói thôi “ông tướng” ơi, làm bộ làm tịch hoài, để đó tui xay cho.

Mình từng nghe nhiều lần mẹ bày cho chị làm bánh bò: đầu tiên là... thứ đến là... kế tiếp là... sau đó là... cuối cùng là... Cả “một trời là” hoa cả mắt nên mình chẳng nhớ. Chỉ nghe loáng thoáng nào ủ men, rưới nước cơm rượu, trộn nước cốt dừa, rồi nhồi bột, đem ủ bữa trước, bữa sau cho nước đường vào bột, nhào cho đều rồi mới hấp.

Nhưng mình nhớ nhất cái tên bánh. Mẹ nói bột khôn hơn bánh. Bánh chưa nên hình nên dạng mà bột đã biết “bò”. Thì ra sau một đêm ủ bột gạo trong cái âu sành, đậy nắp kỹ, nửa đêm giở ra xem thử thấy bột dậy lên, nở ra, “bò” tràn lên miệng âu dù khi ủ chỉ hai phần ba âu thôi. Từ đặc điểm này, bánh có tên là bánh bò.

Rộn ràng và hấp dẫn nhất là trước và sau khi hấp bánh. Mình hay sàng qua sàng lại dưới bếp cho mẹ sai vặt để được “lập công”. Nói “sai vặt” là khiêm tốn đấy. Thật ra công việc của mình cũng to tát lắm: “may áo” cho bánh chứ đâu phải chuyện chơi. Mình ra sau vườn cắt mớ lá dứa và hái một trái gấc chín muồi.

Lá dứa giã nát, cho vào ít nước trộn đều rồi lọc bỏ xác. Nạo cơm trái gấc, cũng hòa với chút nước rồi gạn lấy phần trong. Mẹ chia phần bột làm hai, một nửa trộn nước lá dứa. Nửa kia trộn nước trái gấc. Thế là sau khi hấp, những cái bánh bò duyên hẳn ra, xinh xinh với những chiếc áo xanh áo đỏ. Bánh nào mặc áo xanh nhạt là màu lá dứa, phảng phất mùi gạo nếp. Bánh nào mặc áo màu hồng phớt là màu của ruột gấc, dìu dịu thơm. Đặt những cái bánh lên đĩa sứ trắng, thấy bánh đẹp như... hoa hàm tiếu vì cái nào cũng hé nở, trông rất dễ thương. Đấy là thưởng thức bánh bò bằng thị giác. Còn thưởng thức bằng vị giác thì khỏi phải nói, khoái “toàn tập”.

Bánh bò mềm mại, khá nhẹ và đặc biệt là xôm xốp. Có vẻ như những “tế bào” bánh chỉ dính hờ với nhau thôi. Nhưng khi ăn mới thấy bánh khá dẻo dai. Chầm chậm nhai để lắng nghe vị ngon của từng miếng bánh. Trong cái ngọt thanh và thơm dịu của bánh bò thoảng có chút chua của chất men. Và có lẽ chất men ấy lâu lâu lại dậy lên thành nỗi nhớ hương vị ngày xưa.

Trần Cao Duyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.