Ngọt ngào Hà Nội

0 Thanh Niên Online

Nhớ mấy món ngoài Hà Nội quá chừng. Lạ lùng sao dù khác biệt văn hóa ẩm thựcnhững món đặc sản thủ đô vẫn làm lòng du khách say say.

Ở Hà Nội, ăn phở có khi phải tự phục vụ mà vẫn thấy ngon /// Ảnh Lưu Quang Phổ
Ở Hà Nội, ăn phở có khi phải tự phục vụ mà vẫn thấy ngon
Ảnh Lưu Quang Phổ

Nghe đâu độ xa của gia vị nêm nếm dễ làm người ta héo quắt, nhất là mấy người trót mê ẩm thực. Dân miền Tây rặt, mỗi lần nhà nấu canh chua hết nửa ký đường, nghe đồn ngoài thủ đô người ta khoái ăn lạt lạt, thấy nản ghê. Một hai ngày còn đỡ đỡ, đằng này tính ở chơi cả tháng. Tự an ủi thôi “ăn” cảnh đẹp lấy tinh thần làm no, có khi giảm vài ký lại tốt cho sức khỏe.

Ngày đầu tiên gặp món canh trai nấu cà chua, lưỡi đụng vị lạ mà cứ mừng rỡ la ủa đâu có lạ, người quen. Hồ hởi nói với bạn hóa ra Hà Nội cũng ăn ngọt hao hao quê mình thôi, bạn ôm bụng cười ngất. Thì ra bạn có bí quyết, nấu lên múc ra tô riêng rồi mới nêm phần còn lại cho mình. Bạn bỏ thêm đường (mình chắc có cả tình cảm nữa nên nó mới ngọt ngào dữ vậy), bởi sợ khách ở xa tới chơi ăn không no bụng sức đâu đi chơi chào phố phường Hà Nội.

Hột đường như cánh tay dẫn vị giác đi, tới đâu cũng không còn bỡ ngỡ. Giống đứa con nít được ba dẫn đi chơi hội, dù đông đúc vẫn thấy an tâm vô cùng. Cũng giống khi bạn cầm tay dẫn mình băng ngang đường Lê Trọng Tấn, hơi ấm truyền qua khiến dòng xe cộ đông nghẹt cũng trở nên hiền và mềm như dải lụa.

Ngược nắng gió trở lại ga Sài Gòn, mình bị đánh thức bởi những chao chác thở than bở ra (vụn rơi vô tai nhột nhột), của hai cô ghế trên. Giọng đoán chừng cũng quê mình, có con ra làm dâu Hà Nội. Mấy cô than ăn không hợp, chỉ muốn về nhà làm liền nồi thịt kho, tô canh chua cho đã. Mình sờ sờ cái bụng mỡ đã dày thêm mấy phân, tự nhủ bản thân may mắn. Bữa cơm nào ở Hà Nội mình cũng thấy ngon, dù bạn nấu hay ăn ở quán.

Ngọt ngào Hà Nội - ảnh 1

Bưởi Diễn ở Hà Nội ngon bất ngờ với người miền Tây

Ảnh Lưu Quang Phổ

Cũng tới lượt bạn vô thăm mình, balô quẩy thêm mấy ký bưởi Diễn. Thứ bưởi lần đầu thấy mình đã chê (hối hận hết sức), kêu bưởi gì mà héo queo vậy. Bạn cốc đầu một cái, kêu bưởi này để càng lâu càng ngọt càng ngon nghe chưa. Mình không tin, ăn thử lại ghiền nên bạn nhất quyết đem vô dù mình đã kêu đừng cho đỡ cực thân. Vị ngọt Hà Nội tươi mát ghé miền Tây, chào ba mẹ mình, những người quen quanh quẩn ruộng vườn chưa bao giờ được ngắm bình minh đất khác. Ba mẹ mình hồ hởi khen ngon, còn nói nhờ công người lặn lội đường xa mang vác.

Mình dặn mẹ xài lại bí quyết của bạn, nấu để phần riêng. Đường chỉ nêm xíu xiu, cho người Hà thành làm quen từng chút. Vậy mà bạn vẫn kêu ngọt, mình chọc kén ăn vậy không làm rể miền Tây được đâu. Bạn chọc ngược lại mình, còn ai kia làm dâu Hà Nội chắc một năm thôi là lăn chứ đi sao nổi. Bác hàng xóm qua chơi kêu hai đứa hợp ghê ta, hai đứa đỏ mặt mỗi người quay một hướng. Bạn làm bộ vuốt vuốt con mèo, mình giả đò ra sau bếp coi nồi chè chín chưa.

Mình thuộc kiểu người nghĩ bằng bụng, bưng chén chè chớ đầu đã nghĩ tới món khác. Nhớ mấy món ngoài Hà Nội quá chừng. Lạ lùng sao dù khác biệt văn hóa, những món đặc sản thủ đô vẫn làm lòng du khách say say. Bún đậu mắm tôm, bún chả, kem Tràng Tiền, cốm, chả cá Lã Vọng, bánh tôm hồ Tây… mỗi món một vị ngon riêng. Nhớ nhất bún chả, ăn bao nhiêu cũng không thấy ngán. Tô nước mắm âm ấm có những miếng đu đủ ngâm giòn giòn, ban đầu hơi xa cách nhưng chỉ một lát lại ngỡ như bạn thân mất liên lạc đã lâu có dịp gặp mừng.

Vậy đó, mà khi những đặc sản đất Bắc xuất hiện trên những bảng hiệu xóm trên, tỉnh dưới; lại thấy lạ huơ lạ hoắc. Chiều miệng dân xứ này, món nào cũng bị ép mặc những chiếc áo khang khác. Như vũ công mang đôi giày chiếc chật chiếc rộng, đứng không vững làm sao nhảy nổi một điệu đàng hoàng trên đầu lưỡi thực khách? Mình mừng rỡ vô tiệm để đỏ rực bốn chữ bún chả Hà Nội, để rồi ngơ ngác không biết món trước mặt là gì. Nước mắm nhiều đường đậm đà không hợp kiểu ăn, cổ đau giẫy lên từ chối. Hèn chi người ta có câu muốn ăn đặc sản ở đâu thì về vùng đẻ ra món đó.

Bạn nói chuyện ăn uống cũng giống như tình yêu (mình cãi, so sánh gì... phồn thực dữ). Ngẫm kỹ lời bạn nói cũng đúng. Đâu phải cứ khác biệt là không yêu nhau được, như món ăn khác vùng gia giảm vẫn ngon đó thôi. Nhưng giảm râu ria chứ cái lõi chất riêng giữ nguyên, chứ một mực thay đổi vì người ta, tới lúc chia tay người ta lấy lý do anh, em khác trước nhiều quá chắc chỉ biết ôm mặt khóc tự đấm ngực trách bản thân. Bạn còn nói thêm, đường ngọt ngào như tình yêu lãng mạn, mà cần biết cách canh sao cho đủ, lúc cần nhiều thì nhiều, lúc cần ít thì ít. Mình nhe răng hỏi bạn yêu chưa mà rành dữ, bạn ngó trời đếm sao đáp lí nhí, rồi.

Hai đứa ở cách xa, những món quà thay sự quan tâm, thành sợi chỉ vá hai mảnh nhớ thương liền lại. Ướp đường trong từng món, nên lúc nào cũng “ngọt”. Hà Nội ngọt ngay, lần nào mình nói vậy người ta cũng cười. Tại người ta hổng biết Hà Nội của mình dễ thương vô cùng, bạn ha!

Ngọt ngào Hà Nội - ảnh 2

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm