Hà Nội 27oC Nhiều mây
  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái

Hà Nội trong tôi

18/02/2021 11:44 GMT+7

Tôi vốn sinh ra và lớn lên ở Tây nguyên, hiện làm việc tại thành phố mang tên Bác. Với tôi, Hà Nội từng chỉ là nơi tôi đến và đi vì công việc.

Láng giềng gần

Hà Nội có khu phố cổ xen lẫn là những di tích lịch sử. Thành phố này cũng có những công trình xây dựng kiến trúc kiểu Pháp, những tòa nhà hiện đại cao ngất ngưởng. Hai bên bờ con sông Hồng là những tụ điểm rộn ràng nhộn nhịp đêm ngày, là thành phố có nhiều người từ những vùng miền khác chọn, là điểm đến sinh sống lập nghiệp học hành, là những đẹp đẽ quý phái, kiêu hãnh lẫn những gánh gồng lam lũ, len lỏi vào mọi ngóc ngách phố phường…
Ấy vậy mà cách đây hơn 5 năm, mảnh đất trống kế nhà tôi khởi công xây dựng, còn người chủ nhà là cô chú người miền Bắc vừa nghỉ hưu. Mọi việc như chuyện điện, nước phục vụ nhu cầu xây dựng đều nhờ sự giúp đỡ từ là nhà tôi. Từ đó mà trở nên thân thiết kiểu như ông bà nói “bà con xa không bằng láng giềng gần”.
Mỗi dịp ra Hà Nội công tác trở về, tôi thường mang biếu chú vài lạng trà vì biết chú nghiện trà. Thế mà lần nào chú cũng chào hỏi lịch sự và thân thiện, rồi hỏi tôi ra Hà Nội có gì vui kể cho chú nghe, đại loại lần này ra Hà Nội cháu ở đâu, Hà Nội mở rộng như thế nào, xây thêm cầu đường tránh...
Mỗi khi qua nhà cô chú chơi hay dự giỗ chạp, tôi thấy nhà cửa luôn ngăn nắp gọn gàng, mâm cỗ thiệt cầu kỳ 4 bát 6 đĩa. Tôi ngồi nghe cô chú kể phong tục tập quán Hà Nội, bằng giọng nói nhẹ nhàng âm lượng vừa đủ nghe, như chuyện đĩa hoa cúng đặt trên bàn thờ mỗi ngày rằm hay mùng một đầu tháng.

Ký ức cũ của tôi về Hà Nội có khi là cây cầu Long Biên...

Ảnh Lưu Quang Phổ

Mùa nào hoa nấy bao gồm những cánh hoa được bày trên đĩa sứ trắng tinh, có sắc đỏ rực tỏa hương thơm ngát may mắn của hoa hồng, của hoàng lan thơm man mác, của cúc chi nhỏ như khuy áo vàng mơ rực rỡ, có hoa ngâu dáng như hạt gạo đẹp như những ngôi sao trên dải ngân hà.
Vào tháng tết còn thêm chùm hoa bưởi thơm ngát, ít khi thấy quả trái rườm rà, vì cô chú bảo thần linh chỉ ăn hương ăn hoa, nên không cần quá câu nệ thức cúng...

Ký ức cũ

Men theo những triền ký ức của cô chú về Hà Nội của ngày xưa cũ là một Hà Nội dịu dàng sáng chớm gió heo may; một Hà Nội nhẹ nhàng chiều những con đường lá rụng; là một Hà Nội của những năm 1972 lúc tuổi 17 chia xa lên đường nhập ngũ; là khu phố cổ nhộn nhịp cửa hàng buôn bán chật chội nhếch nhác nhưng nền nếp chỉn chu.
Đôi lúc, qua giọng kể của chú, tôi thấy không gian Hà Nội chỉ như một cây cầu Long Biên già nua cũ kỹ kiêu hãnh bắc qua sông Hồng; là những con đường dọc tuyến đường tàu điện leng keng thấp thoáng khu phố Tây với các công trình, biệt thự hàng cây cổ thụ dáng vẻ phong lưu.
Khí chất Hà Nội tinh túy dù giàu hay nghèo, cần mẫn làm ăn khéo tính toán và không cạn tàu ráo máng; thương người cơ nhỡ khó khăn; cư xử lịch thiệp thân thiện, trên dưới rõ ràng mà vẫn tình nghĩa sau trước, gia cảnh thế nào cũng như nếp ăn nết ở nền nếp. Nếu lâm vào hoàn cảnh suy sụp cũng cố gắng gìn giữ nền nếp gia phong. Điều đó cũng như việc chú phải ra tận Hà Nội thuê xe để chở vào cái tủ chè cũ kỹ lâu đời, mà chú bảo có từ thời ông nội của chú. Tủ sau đó chỉ để trong gian thờ chẳng biết để làm gì, ngoài mỗi việc chứng tỏ đó là của gia bảo truyền đời.
Tôi bảo vậy gia đình chú ở Hà Nội từ lâu thế chú là người Hà Nội gốc, chú bảo người Hà Nội gốc không phải là đã sinh sống lâu ở Hà Nội, mà quan trọng là nếp nhà được gìn giữ thế nào. Người Hà Nội gốc cũng là người nhà quê đấy chứ, gốc gác quê hương người Hà Nội ai mà chẳng có một nhà quê, đó là xứ Đoài, Kinh Bắc hay miền đồng bằng chiêm trũng, những gì tinh hoa của tứ xứ nhà quê ấy được thăng hoa và ngưng tụ ở Hà Nội. “Chất Hà Nội” được hình thành và được lưu giữ qua ngàn năm Thăng Long văn hiến.
Từ những câu chuyện chú kể, nên mỗi khi có dịp ra Hà Nội, tôi đều giành nhiều thời gian, tình cảm hơn để tìm hiểu về sự hình thành và phát triển trong chiến tranh cũng như trong công cuộc xây dựng đất nước, dần dần yêu Hà Nội lúc nào không hay.
Thậm chí, có những lần ở nước bạn xa xôi, được nghe 2 từ “Ha Noi, Ha Noi” bằng một giọng tuy không chuẩn lắm, nhưng lòng cảm thấy ấm áp, gần gụi xen lẫn niềm tự hào về thủ đô.
Top