Những con chữ ấy nhảy múa trong đầu. Tin nhắn tưởng chỉ để nhắc nhau, ngờ đâu là thật. Trà cảm giác chỉ cần chúng nhún nhảy thêm chút nữa, những sợi dây thần kinh trong đầu cô sẽ phựt ra. Chúng vốn đã muốn đứt phựt từ lâu rồi, trước cả khi cô ngồi đây, giữa phiên tòa, đặt bút ký thỏa thuận cuối cùng cho cuộc hôn nhân 18 năm: giải thoát.
***
Con gái lớn không buồn không vui khi cùng Trà và em trai dọn từng món đồ ra khỏi căn nhà cũ. Trà dặn dò:
- Cái nào của ba, con đóng gói sẵn. Cẩn thận một chút, ba đi xa hơn mình.
- Con biết rồi, mẹ. Ba nói chỉ lấy quần áo mới, một số đồ nghề của ba thôi.
Trà gật đầu. Thật ra cô và chồng cũ đã bàn bạc về tài sản một cách nhanh gọn. Cả hai không có tài sản chung. Căn nhà Trà thuê lại của người quen, ban đầu cô thích khoảng sân rộng, có thể tiếp khách thoải mái. Bạn bè, thầy thợ của chồng nhiều. Cuối tuần anh thường bày ra nấu nướng đãi đằng mấy tốp thợ. Khoảng sân với mấy cây khế lúc nào trái cũng trĩu cành. Tiếng chim sẻ ríu rít, ai cũng trầm trồ khen vợ chồng Trà khéo chọn chỗ. Căn nhà hướng đông, đón nắng sớm, vượng khí. Hiên nhà, Trà sắp xếp mấy khay đất gọn gàng, trồng rau xanh, ít thôi, nhưng cảm giác lúc nào cũng đầy sức sống. Thật ra Trà thích trồng hoa. Cô dành diện tích trồng hoa nhiều hơn, bên hiên, cạnh cổng rào, trên dây treo… Đâu đâu cũng ngập sắc hoa, từ hoa hồng đến hoa cúc, mười giờ, cánh bướm và cả những dây hoa thủy tiên bé tí, xinh xắn. Chồng có lúc nhăn mặt: "Em thực tế một chút đi, hoa có ăn được không?". Những lúc đó, Trà lặng im, không thèm cãi. Thực tế một chút, bánh hoa hồng ăn được, thậm chí món bánh hoa hồng vùng Vân Nam đã nổi như cồn trong bộ phim Đi đến nơi có gió mà Trà xem đi xem lại cả chục lần, chồng nào biết. Đôi lúc, Trà ước mình một lần được hóa thân thành cô nàng Hứa Hồng Đậu hồn nhiên đáng yêu kia, thanh thản ngồi nhâm nhi chiếc bánh mà không phải trĩu lòng vì sự vô tâm của người đàn ông bên cạnh. Rồi Trà giật mình. Ờ thì, cuộc đời mình cũng đâu khác một bộ phim. Có điều, bộ phim đời không biết đâu là cái kết. Trà muốn xin cắt vai, đổi vai mà cũng đâu thể nào nói là làm ngay được, biết sao!
Tiếng gió xào xạc ngoài mấy vòm khế mà tưởng đang quét trong lòng Trà những cơn hoang hoải. Người đàn ông trước mặt Trà, 18 năm sau không khác mấy so với 18 năm trước. Anh như còn độc thân, vô ưu vô lo, dù đầu đã hói một lõm và tóc đã chuyển sang màu muối tiêu đậm đà. Trà cũng sực nhớ là hồi mới cưới đến bây giờ, ngoài bó hoa cưới, cô chưa một lần được cầm thêm bó hoa nào từ chồng tặng. Lễ tình nhân, kỷ niệm ngày cưới cũng nhạt nhòa theo cái cách mà anh phớt lờ như chưa từng biết, chưa từng nghe qua. Tặng hoa ư? Cái thứ đã không ăn được mà còn chật chỗ thêm trong thùng rác, tuổi nào rồi mà cô mơ mộng quá vậy!
***
Tuổi nào rồi!
Trà bần thần ngắm mình trong gương. Tóc Trà suôn dài, đen mượt, chỉ thỉnh thoảng nhú lên vài ba cọng tóc ngứa, tuyệt nhiên không có lấy một cọng tóc bạc nào. Khuôn mặt Trà, lúc nào nụ cười cũng hiển hiện trên môi, mắt chưa xếp nếp, da cũng chưa lốm đốm tàn nhang như bạn bè cùng lứa. Ai gặp Trà cũng ngỡ ngàng vì cô còn trẻ trung hơn, xinh xắn hơn cái hình đại diện trưng trên trang mạng xã hội. Nhiều người trầm trồ, cô đúng là kiểu người bị thời gian bỏ quên. Nhưng chồng cô tuyệt nhiên không nhìn ra điều đó. Cũng phải, trong mắt anh, những năm gần đây chỉ có màu hoang dại của thứ men say bia rượu và những cuộc vui vô bổ bên bàn nhậu, những cuộc "giải cứu thế giới" của cánh đàn ông bỗ bã. Và cả những cuộc đi. Ban đầu là lai rai vài chuyến rong chơi bạn bè trong thời gian rảnh vì không nhận được công trình sau năm đại dịch. Sau là những chuyến đi thường xuyên hơn - đi tìm thị trường xa hơn. Thành phố bão hòa rồi, hàng quán đóng cửa, trả mặt bằng, ai mà xây dựng gì nữa, anh nói. Trà ngỡ mình như cây khế ngọt trước sân, vẫn ra hoa, kết trái, vẫn thơm lừng mỗi mùa trái ngả vàng. Nhưng bước chân chồng thì xa hơn. Rồi thì, làm sao anh biết được mùi thơm của khế chín nó ngọt ngào đằm dịu cỡ nào. Dù rằng, cây khế ấy đã từng thân thuộc mỗi ngày bên anh.
***
Rồi Trà cũng dần quen với sự vắng mặt của chồng. Niềm vui nỗi buồn của cô, những khó khăn thuận lợi trong công việc, cô chọn cách chia sẻ trên mạng xã hội. Nơi đó như một ngôi nhà nhỏ, chỉ có Trà và những điều xinh đẹp, nhẹ nhàng. Nhiều người ghé qua, để lại những lời cảm ơn nồng hậu về những niềm vui bình dị nhẹ nhàng mà Trà mang đến cho họ. Họ đâu biết rằng, để mua được những nụ cười lấp lánh trên môi bây giờ, Trà đã phải trả bao nhiêu nước mắt, cô còn không đếm nổi.
Rồi T ghé qua, như một lãng khách vô tình vấp phải ánh mắt Trà.
"Trò chuyện với anh đi. Trông mắt em buồn quá!".
Trà sững sờ khi đọc được tin nhắn của T, sau nhiều lần ngó lơ mà T vẫn kiên trì nhắn. Người này là ai vậy? Ai mà có thể nhìn thấu được nỗi buồn trong mắt mình? Trà lướt phím. Những con chữ đầu tiên gửi đi. Những quan tâm ân cần lần giở. "Em đã ăn gì chưa đấy?". Trà bật cười trước những câu ngô nghê như kiểu mấy trai trẻ choai choai học đòi tỏ tình. Cơ mà sao khóe mắt cô cay xè. Sực nhớ, 18 năm rồi, chồng chưa bao giờ hỏi cô được một câu tương tự. "Em ạ! Bữa tối của hai cha con anh đây. Mời em nhé!"… T đó, Trà chỉ lướt sơ qua "ngôi nhà" của anh trên mạng xã hội, chỉ nhớ anh là giám đốc chi nhánh một ngân hàng ở Sài Gòn. Ngân hàng nào thì cô cũng không mấy quan tâm. Lâu rồi, Trà dửng dưng trước mọi thứ, hời hợt với cả những gì đang ầm ĩ xung quanh; thì một người lạ vô tình ghé lại, dăm ba câu chuyện trò, dẫu có khiến cô cảm động đôi chút cũng đâu thể khiến cô rời bỏ công việc để quan tâm tới họ. Một người thân, sau 18 năm bỗng thành người lạ, thì có thể nào một người lạ ngày một ngày hai đã nhanh chóng trở thành người thân hay người yêu, như cách mà T đã kiên nhẫn chờ đợi để ngỏ lời với Trà.
"Trà ạ, nếu phải chọn lựa lần nữa, em có vui lòng làm bạn với hai cha con anh, thật dài lâu?".
Đừng chờ đợi, đừng hy vọng gì vào em. Em còn vướng bận nhiều thứ. Ngoài kia, đầy người xứng đáng hơn để anh làm bạn, anh ạ! "Niềm tin trong em giờ đã là điều xa xỉ mà em không thể có được nữa. Xin lỗi anh!".
***
Trà mua lại căn hộ trên tầng bốn khu chung cư mới mở gần nhà cũ, tiện cho việc học của hai đứa con, không phải chuyển trường. Nhà chỉ còn lại ba mẹ con, ở căn hộ chung cư, an ninh được đảm bảo hơn.
Ngày đầu tiên khi chuyển đến căn hộ, Trà phải tập làm quen với việc quên đi nỗi sợ độ cao khi nhìn từ cửa sổ ban công tầng bốn. Trà nhớ những gì T nhắn, khi biết nỗi sợ hãi này của mình. "Phải tập cho quen dần em ạ. Ngày xưa anh cũng vậy. Nếu việc gì cũng sợ hãi, chúng ta chẳng bao giờ thích nghi được với cuộc sống đầy bất trắc này". Khi đó, T còn cẩn thận ghi chú cho cô cách kiểm soát nỗi sợ. Thả lỏng, đừng nhìn xuống dưới, hãy nhìn ra xa, nhìn ngang, nhìn xung quanh, tìm những mảng xanh của tán cây quanh đó, nhìn bầu trời, mây đẹp mà, phải không? Lúc đó, Trà còn bật cười, cho rằng T dở hơi khi cố nhồi nhét mớ lý thuyết ấy vào đầu kẻ chỉ muốn sống ở mặt đất, chưa hề có ý định ở nhà chung cư cao tầng như anh. Nhưng rồi sao? T nói đúng. Mọi bất trắc đều có thể xảy ra, như đã xảy ra với anh, với Trà.
Thật ra, Trà đã định nhắn khác đi, trong buổi tối đó, cô ngồi ngay cửa sổ tầng bốn, nhìn ra những ô cửa sổ khu chung cư bao quanh nhấp nháy đèn. Có lẽ T nói đúng. Nếu Trà cứ sợ hãi mọi thứ, chính nó sẽ giết cô chết dần chết mòn.
Và bây giờ, T đúng. Trà đã không kịp trang bị cho mình sự dũng cảm để nói rằng, cô không bỏ anh, nhất định không bỏ người đàn ông có trái tim đầy thương tổn ấy. Rằng cô sẽ lại nhặt nhạnh từng mảnh vỡ để ghép lại cho nguyên lành. Cứ ngỡ cánh cửa lòng cô đã khóa kín, nhưng T đã đến, và mở nó ra, thay cô. Có điều, cô vẫn chưa cho phép anh bước qua cánh cửa ấy.
Nhưng cô đã kịp nói gì với T đâu. Hôm đó, "căn nhà" trên thế giới phẳng lì của cô bị hacker đánh sập, nhanh đến không ngờ. Số điện thoại của T cũng biến mất, Trà còn chưa kịp gọi anh lần nào. Cô hoang mang tìm tên anh trên không gian mạng hàng ngàn những cái tên y hệt anh. Những khuôn mặt khác lạ, những nơi ở khác lạ. T của cô đâu? Sao T biến mất như thuật tàng hình vậy? Chợt nhớ, cô và T không hề có một bạn chung trên không gian mạng. Hai người, đúng nghĩa là hai người xa lạ, hoàn toàn xa lạ. Mạng xã hội không thể gợi ý tìm kiếm khi không hề có sự kết nối nào giữa anh và cô nữa. Cô bật khóc khi nhớ rằng, anh đã từng bảo cô đưa địa chỉ nhà, anh chạy sang thăm vào cái hôm cô đi công tác xa về, lăn ra ốm. Nhưng Trà đã từ chối. Cùng thành phố, mà cả hai chưa một lần gặp gỡ. Bây giờ, Trà biết tìm T ở đâu?
***
"Ba ơi, con muốn đi gắp thú". Tiếng cô con gái nhỏ kéo anh về với thực tại. Ngoài ban công, nắng chiều đã dạt sang mấy chậu hoa kiểng. "Ba ngủ quá lâu rồi đó!". Anh cố gắng nhoài người ra khỏi giường. Một tháng trôi qua rồi, nhưng cái cảm giác mình đang rơi xuống vực sâu vẫn còn ngay trước mắt. Nó ám ảnh anh ngay cả trong giấc mơ. Anh cứ tuột dần, tuột dần khỏi tay cô ấy, chới với giữa thinh không. Dưới chân anh, một hố đen đang đón đợi.
Lần thứ nhất tuột tay người vợ cũ, anh vất vả leo lên miệng vực, tả tơi, rách nát như một kẻ ăn mày tình thương. Trái tim anh rỉ máu khi chứng kiến vợ cũ đi theo người tình trong mộng, quên cả con gái bé bỏng của mình. Và rồi lần này, lại một người nữa rời bỏ anh, đột ngột, dứt khoát, cay đắng không kém lần trước. Nhưng tại sao vậy? Anh đọc được trong mắt cô ấy nỗi cô đơn sâu thẳm chẳng kém mình. Hai kẻ cô đơn tìm đến nhau phải chăng là có tội? Cô sợ điều tiếng gì? Cô cũng như anh, đã chẳng còn bị ràng buộc bởi người cũ nữa. Vậy tại sao cô không chọn cách đồng hành cùng anh, xây dựng hạnh phúc lẽ ra cả hai xứng đáng được hưởng? Cô chọn từ bỏ dễ dàng như vậy sao, bỏ rơi cả anh… Sau khi nhắn cho anh một tin nhắn sắc như vết dao, cứa nát trái tim đầy vết thương của anh lần nữa, cô chọn cách biến mất khỏi các nền tảng mạng xã hội. Không dấu vết.
Đó là cách cô chọn.
Có lẽ là con đường duy nhất giúp cô thanh thản. Cuối cùng, chỉ có anh là thật thà tin vào những gì được bày biện đẹp đẽ trên không gian mạng. Anh đâu ngờ có ngày tình yêu chân thành của mình bị mang ra làm trò đùa. Cách đây một tháng, anh còn hào hứng cho con gái xem hình cô. Con gái vui hẳn khi nhìn thấy khuôn mặt hiền dịu của cô. Con bé cứ hỏi anh chừng nào cô ấy tới thăm cha con mình. Bây giờ thì anh biết nói sao. Trà ạ! Niềm tin của con trẻ trong veo. Anh nỡ lòng nào làm niềm tin của con trở nên vẩn đục.
"Ba lại nhớ cô ấy đúng không?". Anh ngượng ngùng, khởi động xe, né tránh câu hỏi của con. Giọng con bé vẫn líu lo không ngừng. "Sao ba không tìm cô ấy đi. Như khi ba nói ba nhớ con, là ba phải về nhà với con ngay đó thôi!". Ôi con gái nhỏ của ba. Con thật tình cảm, ấm áp! Giá như… giá như cô ấy cũng ấm áp giống như con…
"Có thật là ba nên tìm cô ấy không? Lỡ như…". Anh bỏ lửng câu nói. Lỡ như Trà không tồn tại, mà là một ai đó đang cố trêu đùa tình cảm của anh. Thời buổi AI phát triển rầm rộ, sao anh có thể khờ khạo chân thành đến mức này! "Nếu ba không đi, sao biết nên hay không nên, hả ba?".
Ừ thì, mình thử một lần, ha con gái! Cái tòa soạn báo to đùng kia, anh đi ngang không biết bao nhiêu lần, trước khi gặp cô ấy trên mạng, mà nào có để ý làm gì. Bây giờ thì, anh chỉ có thể trông chờ điều kỳ diệu sẽ xảy ra. Trông chờ một cái gật đầu xác nhận của người gác chốt bảo vệ, rằng cô phóng viên tên Trà ấy là có thật. Nào, thì mình thử cược một lần xem sao, chẳng lẽ ông trời lại lấy luôn cả niềm hy vọng nhỏ nhoi cuối cùng này…
***
"Vết thương của anh sâu lắm, rất sâu! Và bây giờ, nhờ em, nó lại bị cứa sâu thêm lần nữa, đau vạn lần vết thương đầu".
Đó là tin nhắn cuối cùng của anh mà Trà nhận được, sau lời từ khước cô dại dột gửi đi trước kia.
Trà lắc mạnh đầu. Suối tóc dài đen mượt gặp gió chiều hất tung. Nhưng nỗi buồn vẫn đằm sâu trong trí não. Nó khiến Trà chới với bao lâu nay. Niềm tin của Trà lại đang nứt ra. Tại sao cả tháng nay anh không đi tìm Trà? Anh biết tòa soạn Trà làm việc. Anh biết nhà Trà ở cái quận nổi nhất khu đông thành phố. Tại sao khi Trà biến mất khỏi các nền tảng mạng xã hội, anh không nghĩ Trà đang gặp rắc rối?
Rốt cuộc, anh là ai, hả T?
Anh xuất hiện đi, T! Hãy rũ bỏ cái nickname người lạ mà bao lâu nay ta nép mình trong đó.
Bình luận (0)