Gần 1 tháng sau ngày thi vào lớp 10, chúng tôi tới địa chỉ 31/5A Hùng Vương, P.9, Q.5, TP.HCM tìm gặp người mẹ ôm con khóc trước cổng điểm thi Trường THCS Kim Đồng khiến nhiều bạn đọc xúc động ngày nào. Chị Nguyễn Thanh Tuyền, 38 tuổi, người mẹ trong bài viết đang pha cà phê cho khách. Ngôi nhà nhỏ cũng là quán cà phê này là nơi mưu sinh của gia đình chị Tuyền 7 năm nay, nuôi cô bé Nguyễn Thanh Vân nên người.
"Con tôi cần một điểm tựa"
Ngày hôm qua, 11.8, TP.HCM công bố điểm chuẩn vào lớp 10. Hai mẹ con chị Nguyễn Thanh Tuyền và bé Nguyễn Thanh Vân, cựu học sinh lớp 9 Trường THCS Lý Phong hồi hộp rà điểm. Cô con gái ôm mẹ khóc trước cổng trường thi thấy điểm của mình đã đậu nguyện vọng 3 vào Trường THPT Ngô Gia Tự, P.15, Q.8. Tuy nhiên kết quả này cũng khiến Vân buồn. “Em cảm thấy tiếc, nếu như có thể làm lại em sẽ làm tốt hơn. Em sẽ không chủ quan và đã ôn tập môn toán thật kỹ càng và có thể đậu nguyện vọng ở Trường THPT Sương Nguyệt Anh, Q.10”, Vân chia sẻ.
|
Chị Tuyền cho biết, hôm 17.7, khi tới đón con ở cổng trường thi, thấy con òa khóc và kể không làm được nhiều bài môn toán, chị đã rất đau lòng. Mắt cay sè, chị muốn khóc theo con, nhưng bản lĩnh của một người mẹ khiến chị cầm lòng. “Con tôi thường bị hoảng những lúc nhìn thấy mẹ rơi nước mắt. Con đã rất buồn và thất vọng rồi, con cần một điểm tựa và tôi cần là chỗ dựa của con”, chị Tuyền kể lại vì sao lúc đó chị vẫn đủ bình tĩnh để khuyên nhủ con.
“Cả ngày hôm sau khi thi xong, con tôi vẫn rất buồn, con kể con đã khóc ngay trong phòng thi lúc vừa đọc đề toán. Con sốc và nghĩ mình coi như đã xác định điểm thấp môn này rồi. Tôi bình tĩnh nói với con, đây là một bài học đầu đời của con, con đã làm và phải chịu trách nhiệm cho tương lai của mình. Nếu như con không chủ quan, không quá tự tin và cẩn thận ôn tập, thì kết quả đã khác. Nên bây giờ, có buồn chán cũng không thể làm gì khác. Con nên nghĩ xem hướng tiếp theo mình sẽ học gì, làm gì”, người mẹ ôm cô con gái khóc trước cổng trường thi lớp 10 kể lại với phóng viên.
|
Vì Trường THPT Ngô Gia Tự ở xa nhà, chị Tuyền cùng con bàn bạc rồi hai mẹ con quyết định sẽ học Trường An Đông gần nhà, sau đó các buổi tối con chị sẽ học thêm lớp vẽ để theo đuổi ước mơ làm thiết kế.
Chị cho hay, cha mẹ nào cũng mong con tài giỏi, đỗ đạt trường xịn, nhưng phải hiểu rõ sức học của con mình, đừng quá ảo tưởng, đặt kỳ vọng quá lớn vào con để con phải trầm cảm, có thể dẫn tới những kết cục xấu như tự tử vì điểm thi không như ý. “Không học trường này, con có thể học trường khác, học nghề, nhưng nếu đánh con, để con bỏ nhà đi hoặc để con tự tử vì điểm thấp, mình sẽ vĩnh viễn mất con, hối hận cũng không kịp”, chị Tuyền - người mẹ tự nhận rằng mình chưa học hết lớp 1 - bồi hồi nói.
"Vì đời tôi từng không biết chữ"
Chị Nguyễn Thanh Tuyền quê ở Đồng Tháp, cha mẹ ly hôn năm 4 tuổi rồi tái hợp, nhưng chỉ được tới năm chị 7 tuổi, hai người lại đường ai nấy đi. Tuổi thơ của chị cơ cực, nhiều năm tháng chìm trong nước mắt. Một thời gian ở với dì ba, sau đó lại ở với bà nội, rồi ở với mẹ kế, chị Tuyền chỉ được đi học chưa hết một năm lớp 1. “Tôi còn nhớ cô giáo lớp 1 của mình tên là Phụng, rất dễ thương. Sau đó, phải nghỉ ở nhà bế em cho mẹ kế, làm việc nhà, tôi thèm khát đi học vô cùng nhưng điều kiện không có, mọi người dưới quê tôi ngày đó hay quan niệm 'con gái thì học làm gì'”, chị Tuyền xúc động.
|
|
Chưa đầy 10 tuổi, chị Tuyền kể mình làm đủ các công việc để kiếm tiền, từ bán rau muống, bánh khoai lang, bánh bèo, “đội thúng bánh trên đỉnh đầu đến giờ gần hói, tóc không mọc được”. 15 tuổi, chị lên thành phố Cao Lãnh phụ trong quán cà phê, 19 tuổi, một mình lên TP.HCM mưu sinh với đủ công việc, phụ cà phê, làm phụ bếp, làm guốc mộc trong xưởng… sau đó kết hôn, đi làm đủ nghề để nuôi con. 7 năm nay, chị mở tiệm cà phê nhỏ ở trước nhà, chị cũng hy vọng đây có thể là nơi để con gái có thể học từng việc nhỏ, từ pha chế, dọn bàn, thu ngân…
Từ hè năm lớp 6, Nguyễn Thanh Vân đã giúp mẹ phụ quán. Mùa hè năm nay, các buổi chiều và tối, cô và các bạn đã thay mẹ trông coi quán, từ pha chế tới dọn dẹp, thu ngân. “Em muốn mẹ được nghỉ ngơi, mẹ làm cả ngày rất vất vả”, Vân nói.
|
Mẹ của nữ sinh chia sẻ: “Năm 15 tuổi, tôi không biết chữ, không đánh vần được chữ người ta viết, tôi muốn đập đầu vào tường với đầy cảm giác uất hận, tại sao tôi không được học hành như các bạn? Tôi quyết tâm tự học, sau khi biết hết mặt chữ, tôi mua nhiều sách báo về đọc và viết rất nhiều, thời gian rảnh là lôi giấy bút ra viết lách, ghi chép, trong nhà hiện giờ vẫn còn rất nhiều sách. Tôi ấp ủ, sau này có nhiều vốn hơn, sẽ mở tiệm cà phê sách, để mọi người ghé quán được uống nước, đọc nhiều cuốn sách hay”.
“Chính vì những thăng trầm mình đã đi qua, lúc nào tôi cũng nhắn nhủ con gái mình phải ráng học, dù không học trường công, có thể học trường tư, rồi học nghề, nhưng khi có cơ hội, hãy học để có một cuộc đời tươi đẹp hơn. Khi mình có học, dù mình có làm bếp, hay bán cà phê mình cũng biết quản lý tốt để thành công với nghề mình đã chọn”, người mẹ từng ôm con khóc trước cổng trường thi bộc bạch.
Bình luận (0)