Tôi chở con gái về nhà, qua cầu Tạ Quang Bửu (Q.8, TP.HCM), con gấu bông con đang ôm trên tay rớt xuống đường. Xe cộ nườm nượp, vừa địu con, vừa mang ba lô tôi lừng khừng không biết làm sao, bỏ con gấu thì tiếc.
Bỗng từ phía sau, qua kính chiếu hậu, tôi thấy một chị dừng xe, nhặt con gấu và tiến lại phía tôi, đưa lại rồi mỉm cười, trước khi phóng vụt đi. Con gái tôi rất cảm kích reo lên: “A, mẹ ơi may quá!”. Dọc đường về, chủ đề nói chuyện của mẹ con tôi chuyển hướng, tôi kể con nghe những điều tốt đẹp mình gặp trên đường.
Đó là một cô gái trẻ nhưng cuối tuần nào cũng tới các công viên để dọn rác. Là cô nhân viên ở quán cà phê trả lại cho khách chiếc điện thoại xịn bỏ quên. Chuyện chú xe ôm công nghệ chạy miễn phí 5 km cho học sinh, người tàn tật… Con gái tôi không biết có hiểu hết không nhưng rất chăm chú lắng nghe, thi thoảng nói “dạ”.
Nói chuyện với con không chỉ là cách để trẻ học nghe, nói, bộc lộ và quản lý cảm xúc mà còn là cách để mỗi đứa trẻ luôn cảm thấy được quan tâm, lắng nghe và yêu thương. Trong những buổi học làm cha mẹ, tôi được những thầy cô tư vấn, hãy tập cho con thói quen chia sẻ với cha mẹ tất cả vấn đề chúng gặp trong ngày, cả những điều vui vẻ và thứ khiến con sợ hãi. Riêng tôi, nói cho con nghe về những gì tốt đẹp ngoài đời là một chủ đề hai mẹ con thường rất thích, mỗi lúc từ nhà đến trường và từ trường về nhà.
Sau những vụ việc như một cô gái dường như bị bỏ quên, nằm chết trên đường trong đêm ở TP.HCM, nhiều người đặt câu hỏi, xã hội đang vô cảm nhiều hơn phải không? Tôi không muốn tin là như thế. Khi tôi có bầu con gái được 5 tháng, bị ngã xe trên đường phố Hà Nội, nhiều người quanh đó chạy túa ra dìu tôi vào lề, biết tôi đang có bầu, họ vội vã chở đi cấp cứu và không quên dặn “cứ yên tâm cô chú trông xe máy cho”.
Rồi tôi chuyển vào TP.HCM sinh sống, trên những chặng đường mỗi ngày gặp nhiều con người dễ thương quá đỗi. Ông chủ cửa hàng áo mưa trên đường Cao Thắng, Q.3, không biết chữ nhưng bỏ tiền túi đặt người ta làm một tấm biển chỉ đường tới Bệnh viện Từ Dũ, lại để sẵn một thùng với thuốc cảm sốt, tiêu chảy, cho người nghèo nếu cần cứ lấy uống. Anh bảo vệ ở phố đi bộ Nguyễn Huệ, Q.1 thấy xe ai hết xăng lại giúp, rồi chỉ chỗ sửa xe hư. Đội cứu hộ trong đêm ở TP.HCM, sẵn sàng giúp người bị nạn, hoàn toàn miễn phí.
Sẽ có những người âu lo, sợ bị liên lụy nếu giúp người (bởi quả thật không ít người bị hiểu lầm, làm ơn mắc oán khi giúp người gặp nạn), nhưng tôi tin đó không phải là tất cả. Vẫn còn rất nhiều trái tim trên đường không vô cảm. Và tôi muốn kể cho con nghe về điều tốt đẹp mỗi ngày, để khi con lớn lên, con hiểu rằng cuộc sống bên cạnh con còn nhiều những tấm lòng. Như người cha người mẹ khác, tôi luôn mong con nhìn cuộc đời với nhiều bao dung, hy vọng con biết mở rộng đôi tay, lắng nghe mọi thứ bằng trái tim để cùng làm nên những điều tốt đẹp.
Bình luận (0)