Đó là nói chuyện của 13 năm trước, còn bây giờ thì Huệ là một tài xế xe 3 bánh kiêm hướng dẫn viên du lịch trên đảo Bé. Cơ duyên bắt đầu từ một bài báo trên Báo Thanh Niên, kể về ước mơ của anh là làm sao để có chiếc xe lăn tự di chuyển mà không cần đến 2 con chó kéo hằng ngày. Số tiền 40 triệu đồng mà bạn đọc Báo Thanh Niên giúp Huệ năm đó (2011) đã góp phần làm thay đổi đời anh.
NHÌN VỀ HOÀNG SA TỪ HANG KẺ CƯỚP
Bùi Huệ sinh năm 1976 trong một gia đình đông con ở đảo Bé. Các anh chị đều lập gia đình và rời khỏi đảo đi làm ăn xa nên Huệ trở thành lao động chính, vừa nuôi thân vừa nuôi 2 em cùng cha mẹ già. Hơn 300 năm kể từ khi những người Việt đầu tiên có mặt ở Lý Sơn nhưng đảo Bé chỉ vỏn vẹn 100 nóc nhà. Sự khắc nghiệt của thiên nhiên dành cho hòn đảo này như không có nước ngọt để trồng tỏi, không có nơi neo đậu tàu thuyền khiến đảo Bé không có điều kiện để phát triển. Những ai chọn đảo Bé để sinh sống đều là những người không còn con đường nào khác. Gia đình Bùi Huệ nằm trong số đó.

Bùi Huệ đón khách du lịch
ẢNH: TRẦN ĐĂNG
Vì quá nghèo, Huệ chọn cách đi làm thuê cho những chủ tàu ở đảo lớn (tức đảo Lý Sơn), gọi là "đi bạn". Nhưng sau mấy năm "đi bạn", cuộc sống của anh chẳng khá lên là mấy. Thế rồi, một số bạn thuyền mách cho anh cách "làm giàu". Đó là ra vùng biển Trường Sa, Hoàng Sa để lặn bắt hải sâm, loại hải sản quý hiếm mà giá trị hồi đó (trước những năm 2000) có lúc lên đến 1 chỉ vàng/con. Bùi Huệ đã từng sở hữu vài ba cây vàng chỉ sau dăm lần đi lặn biển ngoài Hoàng Sa. Nhưng tai họa bất ngờ ập xuống đời anh. Đó là ngày 27.11.2001, sau một cú lặn biển ở độ sâu 50 m, Huệ bị đột quỵ. Mọi ước mơ đành khép lại ở tuổi 25!
Sau nhiều tháng chữa trị mà không thể lành hẳn, Huệ trở về đảo Bé và đành chấp nhận số phận. Ngày ngày, anh ngồi trên chiếc xe lăn cọc cạch và nhờ 2 chú chó đưa anh "đi dạo" quanh đảo. Hang Kẻ Cướp - vị trí thuận lợi nhất để nhìn về Hoàng Sa trở thành nơi Huệ cùng 2 chú chó hóng gió mỗi chiều.

Bãi biển ở đảo Bé cạnh hang Kẻ Cướp - nơi mỗi chiều Bùi Huệ ra hóng gió và nhìn về Hoàng Sa cho đỡ nhớ biển
ẢNH: TRẦN ĐĂNG
Thuở nhỏ, Huệ từng nghe những người già ở Lý Sơn kể rằng chỗ anh hay ra hóng gió từng là nơi cất giấu vàng của bọn hải tặc thời xa xưa nên người dân gọi là hang Kẻ Cướp. Huệ đã ước mơ về một "mỏ vàng" trong tưởng tượng từ hang này. Thế rồi, mỏ vàng không thấy đâu, chỉ có những tấm lòng độ lượng của bạn đọc Báo Thanh Niên đã đến "gõ cửa" đời anh sau bài báo về một ngư phủ ở đảo Bé bị liệt cùng 2 chú chó kéo xe…
VƯỢT LÊN SỐ PHẬN
40 triệu đồng mà bạn đọc tặng cho Bùi Huệ chẳng khác gì một giấc mơ. Anh chỉ dám mơ làm sao thay chiếc xe lăn cọc cạch bằng chiếc xe "xịn xò" để 2 chú chó đỡ vất vả chứ đâu dám nghĩ mình sẽ trở thành tài xế lái xe ba bánh chở khách đi vòng quanh đảo Bé.
Cho đến trước năm 2014, cả đảo Lý Sơn chưa có lưới điện quốc gia nên câu chuyện đón khách du lịch chỉ là cách nói vui, cho đỡ khát thèm về một cuộc đổi đời bằng ngành "công nghiệp không khói" này. Thế rồi, tháng 9.2014, điện quốc gia đã theo cáp ngầm có mặt ở Lý Sơn. Du khách từ khắp nơi bắt đầu đổ về để khám phá, tìm hiểu bề dày lịch sử giữ nước của cha ông với Hoàng Sa được khởi phát từ hòn đảo này. Đảo Bé bắt đầu "ăn theo" thông qua các lễ hội do Lý Sơn tổ chức hằng năm và Bùi Huệ đã chớp lấy cơ hội.

Bùi Huệ cùng 2 chú chó Nô và Phao năm 2011
ẢNH: TRẦN ĐĂNG
"Số tiền từ bạn đọc Báo Thanh Niên dạo đó, tôi đầu tư nuôi cua đá phía sau nhà. Cứ túc tắc dành dụm dần như thế cho đến một hôm, tôi thấy khách du lịch đổ về đảo Bé ngày một nhiều. Họ nhờ người dẫn đi một vòng quanh đảo. Tôi nghĩ tại sao mình không mua một chiếc xe ba bánh (loại xe giống xe lam) để chở khách và sẵn đó thuyết minh luôn về hòn đảo đã gắn bó với mình lâu nay?", Bùi Huệ kể.
Theo Huệ, để sở hữu một chiếc xe như thế phải bỏ ra hàng chục triệu đồng. May mắn là có một vị giám đốc ở TP.HCM biết chuyện đã hỗ trợ anh, cộng với số tiền dành dụm từ nuôi cua đá, Huệ mua một chiếc xe ba bánh để chở khách tham quan đảo Bé. Nhiều người ở đảo Bé cũng mua loại xe như anh để đón chở khách nhưng Bùi Huệ luôn được họ ưu tiên mỗi khi có khách ghé đảo.
Cứ như thế, gần 10 năm gắn bó với chiếc xe ba bánh nghĩa tình, Bùi Huệ đã bước một bước dài bằng đôi chân tật nguyền cùng với một ý chí lớn lao để thay đổi vận hạn của đời anh. Tôi tò mò hỏi về mức thu nhập hằng ngày, Huệ cười cười: "Cũng tạm đủ ăn thôi anh". Vừa nói, Huệ vừa nhìn ngôi nhà anh đang xây dở ra chiều thay cho câu trả lời. Rồi anh chỉ vào chiếc xe lăn 13 năm trước bạn đọc Báo Thanh Niên tặng anh: "Tôi luôn xem chiếc xe này cùng 2 chú chó dạo nào như những người bạn thân thiết. Hai chú chó giờ đã "đi xa", chỉ còn lại chiếc xe này. Nó luôn nhắc cho tôi nhớ rằng, lòng tốt luôn song hành với những số phận không may. Điều đó làm cho tôi suốt đời ơn nghĩa".
Chợt nhớ đến những trái dưa hấu còi cọc trên đảo Bé mà Bùi Huệ gửi tặng Báo Thanh Niên năm nào. Nó cũng ngọt ngào như tấm lòng của Huệ dành cho những người đã giúp anh thay đổi số phận hơn 10 năm qua vậy.
Bình luận (0)