Người ta cô đơn

18/09/2019 05:00 GMT+7

Tôi đón taxi công nghệ từ sân bay Nội Bài về trung tâm Hà Nội. Trên xe, anh tài xế ở độ tuổi không còn quá trẻ thân thiện hỏi han vài câu.

Biết tôi đến từ thành phố phương Nam xa xôi, anh tỏ ra rất nhiệt tình. Rằng ngoài đây mùa này không nắng lắm, cũng ít khi mưa bất chợt, trời đẹp, ấm áp. Chị đi công tác à? Công việc hằng ngày có vất vả không? Đời bây giờ quả là chẳng có gì dễ dàng cả. Nghề nào cũng có cái ngặt của nó, ai cũng tất tả ngược xuôi nhiều nỗi muộn phiền. Người quanh năm ở trong văn phòng máy lạnh rù rì thì mơ được ung dung tự do. Người phơi mặt ngoài đường cả ngày như tôi thì lại ao ước có một nơi ổn định để thuộc về. Sáng thay đồ đẹp, xách cặp tới cơ quan. Trưa cơm nước, có bạn bè đồng nghiệp tiệc tùng này nọ... Những thổ lộ của anh càng lúc càng giống như tự nói với chính mình nhiều hơn. Đoạn đường vài chục cây số ấy dường như tạm đủ để anh mở lòng về cuộc sống, gia đình, sự nghiệp...
Tôi dưng không lẩn thẩn nghĩ, có vẻ là, chia sẻ với một người lạ tình cờ ngang qua, có thể chẳng bao giờ gặp lại sẽ dễ dàng hơn nhiều so với việc nói chuyện cùng một người quen biết thì phải. Cũng có cảm giác như anh nói chỉ để chia bớt những tâm tư bấy lâu chất chứa nặng trĩu trong lòng, chứ không nhất định bởi vì gặp được tôi là một thính giả phù hợp...
Một người bạn của tôi ở thủ đô đã nhận xét rằng, có vẻ như con người ta ngày càng cô đơn lẫn suy thoái thì phải! Để ý mà xem, ai nấy dường như thích nói to nói nhiều, như một cách giải tỏa ẩn ức. Gặp dịp thì thi nhau nói, gắng thốt ra miệng cho nhẹ lòng, chưa cần quan tâm có ai thật sự muốn nghe hay không. Những áp lực của công việc mưu sinh hằng ngày, dù bé nhỏ hoặc to tát đủ khiến cho chúng ta mỏi mệt. Khói bụi, kẹt xe, tiếng ồn... tất cả luôn quá tải. Thiên hạ đều có các vấn đề riêng tư của họ, làm sao có thể bắt người khác dành thời gian tâm trí để nghe mình kể lể cơ chứ. Nên đành...
Buổi trưa hôm ấy, chúng tôi ngồi ở một quán cà phê kiểu “công nghiệp” rất đông, bàn ghế kê san sát. Có gì vui ở những chốn thế này mà luôn hút khách đến vậy nhỉ? Hay giữa xô bồ chật chội mà đắt đỏ kia, con người ta sẽ không mang mặc cảm lẻ loi, cô độc? Thay vì không có nơi nào để đi, chẳng biết làm gì để giết thời gian nhàn rỗi, hoặc chưa tìm được tri kỷ đồng hành, thì mình hãy tạm đi cà phê cho đỡ ủ ê buồn phiền? Dẫu vẫn có kha khá người đang ngồi một mình nơi quán xá. Vẻ mặt vui tươi hoặc tư lự. Ồn ã nói cười hoặc lặng lẽ ngó quanh. Phần lớn người ta đều đối diện với cái điện thoại thông minh, hòa vào thế giới mạng rộng lớn nhiều cám dỗ. Ẩn mình sau một cái “nick” nào đấy, không phải trực tiếp lộ diện, tha hồ quan sát và yên tâm nhập cuộc. Những vụng về khốn khó có thể che đậy ở chốn ảo ấy, để rồi được thỏa thuê khóc cười bực bõ thở than, có được không?
Liệu trên cái cộng đồng mạng đông đúc đó, con người ta có cảm thấy mình bớt cô đơn hơn giữa đời thực?
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.